Phương Tĩnh gật đầu, sau đó lại cười rộ lên: "Hy vọng mọi người sẽ tìm em
làm tiệc tại gia thật. Việc này kiếm được nhiều tiền hơn làm công theo giờ,
em có thể để dành thêm được một ít."
"Hám tài." Mạnh Văn Phi cười. "Sau khi để dành tiền thì sao?"
"Sau đó, nếu như mọi chuyện thuận lợi, trong vòng ba đến bốn năm là em
trả hết nợ rồi."
"Sau đó nữa thì sao? Mở tiệm mới à?"
"Hả, vậy thì chưa được." Phương Tĩnh lắc đầu, "Không có vốn, không thể
nóng nảy được. Trả hết nợ rồi, em phải yêu đương."
"..." Mục tiêu này, quả nhiên là một cô gái đầu óc lãng mạn.
"Đến 25 tuổi là có thể yêu đương, trước đây em còn tưởng phải sau 30 tuổi
mới có thể." Giọng điệu như thể cô vừa nhặt được một món hời vậy. "Rồi
em và bạn trai sẽ cùng cố gắng để dành tiền, cùng nhau mở tiệm."
Cho nên trong đầu cô mong muốn bạn trai sẽ là người hợp tác mở tiệm hả?
Không đợi Mạnh Văn Phi lên tiếng, Phương Tĩnh đã nói tiếp: "À, cũng
chưa chắc đâu, lỡ như đến lúc đó vẫn chưa gặp được đối tượng thích hợp
thì sao."
"Như thế nào mới gọi là thích hợp?" Mạnh Văn Phi hỏi. Thích nấu ăn như
cô? Lý tưởng là mở tiệm? Chí hướng là phải làm thần bếp? Phải đẹp trai?
Cao ráo? Giàu có? Phương Tĩnh đứng lại, tập trung suy nghĩ, sau đó nói:
"Là kiểu có thể khiến cho tim em đập thình thịch thình thịch thật nhanh ấy."
Mạnh Văn Phi cười rộ lên, so sánh kiểu gì thế này.
"Thật mà, em biết cảm giác đó, hồi cấp ba em từng thích một bạn học, là
lớp trưởng của bọn em. Cảm giác lúc đó chính là thình thịch thình thịch."
Mạnh Văn Phi chợt nhớ đến lời Phương Tĩnh nói: Muốn trị yêu thầm,
nghèo là được.
"Cô không tỏ tình với cậu ta à?"
Phương Tĩnh lắc đầu: "Lúc đó nhà em đang nợ rất nhiều tiền, em cảm thấy
cả đời này cũng không trả hết được. Em và bà ngoại sống với nhau, mỗi
ngày đều có rất nhiều việc phải làm. Nhưng em thật sự rất thích cậu ấy, cậu
ấy đẹp trai, thành tích học tập cũng rất tốt. Đối xử với bạn học cũng tốt nữa,
thường hay giúp đỡ em. Khi cậu ấy cười, cả phòng học như sáng bừng lên.