Cậu ấy là động lực để em ngày ngày đến trường, nhìn thấy cậu ấy liền có
tinh thần, vui vẻ ngay. Nhưng khi đó em đã lập xong mục tiêu cuộc đời rồi,
bà ngoại tuổi đã cao, em phải gánh vác trọng trách trong nhà, sau này còn
phải kế thừa cửa tiệm của bà ngoại, chắc chắn sẽ không thi lên đại học, nợ
nần trong nhà em cũng phải chịu trách nhiệm, thế nên không yêu đương
được. Đã không thể yêu đương thì đâu cần tỏ tình nữa."
"Có ân hận không?" Mạnh Văn Phi không nhịn được hỏi.
Phương Tĩnh ngẫm nghĩ: "Không. Cho dù thời gian có quay trở lại, em vẫn
sẽ lựa chọn như thế. Thành tích của cậu ấy rất tốt, thi đậu đại học B, năm
nay sẽ tốt nghiệp này."
"Vẫn còn liên lạc chứ?"
"Lớp có nhóm chat, nhưng mọi người không thường nói chuyện. Em đoán
họ đều có nhóm riêng của mình. Thời đi học, thành tích của em không được
tốt cho lắm, hơn nữa phải về nhà sớm, không tham gia tiết tự học ban đêm,
cũng không tham gia hoạt động của lớp, hoàn cảnh của gia đình em không
tốt, thầy giáo cũng thông cảm cho em, nên thời gian tiếp xúc của em với
các bạn rất ít. Lại thêm em không thích nói chuyện, chẳng có bạn bè gì cả."
Mạnh Văn Phi không biết nên nói gì cho phải.
"Anh Phi, anh từng yêu năm lần, cảm giác thế nào?"
"..." Hừm, Mạnh Văn Phi khẳng định thêm lần nữa, cô say rồi, không phải
ngà ngà, e là say nặng.
Đôi mắt Phương Tĩnh sáng rỡ, trong veo, đơn thuần là thế, lúc này lại ngân
ngấn nước, giống như mắt của một chú nai con. Cô đang nhìn anh, đầy vẻ
hiếu kỳ.
"Ừm, cũng vui lắm." Mạnh Văn Phi ngẫm nghĩ nửa ngày rồi cẩn thận đáp:
"Yêu đương là chuyện rất vui."
Thật ra lần đầu tiên anh quen bạn gái là có động cơ, không hề đơn thuần.
Lúc đó còn đang học cấp ba, Đào Hiểu Lộ bám theo anh rất chặt, nhưng
anh vẫn luôn xem cô là em gái, ánh mắt Khương Tuấn nhìn Đào Hiểu Lộ
lại chứa đựng tình ý vô cùng rõ rệt. Vì thế anh từ chối Đào Hiểu Lộ, con bé
không chấp nhận, có khuynh hướng càng từ chối càng hung hăng. Lúc này
có một cô bạn cùng cấp tỏ tình với anh, cô gái đó xinh xắn, thành tích học