đến gia đình hai bên, đến sinh con dưỡng cái, đến quan hệ xã hội, đến nhà
cửa,... Không còn đơn thuần là chuyện vui hay không vui nữa."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Tĩnh xụ xuống, nhăn nhăn mũi.
Mạnh Văn Phi lên lớp cô: "Bây giờ cô vẫn còn trẻ, đừng lúc nào cũng ra vẻ
già dặn, muốn yêu đương thì tìm một người đáng để yêu rồi yêu đi, tuổi trẻ
nên làm gì thì làm nấy, thời gian qua đi rồi không quay lại được đâu. Nợ
nần gì đó vốn không phải là vấn đề."
"Tất nhiên là vấn đề rồi, vấn đề lớn nữa là đằng khác." Phương Tĩnh lắc
đầu: "Yêu đương rất tốn kém."
Mạnh Văn Phi cười rộ lên: "Đây không phải là chuyện nhà trai nên lo lắng
sao?"
"Chuyện này không liên quan đến giới tính." Phương Tĩnh ra vẻ chững
chạc nói: "Nếu em thích một người con trai, nhất định sẽ mong mình có thể
thật xinh đẹp khi xuất hiện trước mặt anh ấy, vậy thì phải tốn tiền mua mỹ
phẩm, quần áo, giày dép. Còn nữa, em thích anh ấy, chắc chắn sẽ muốn
ngày ngày được gặp anh ấy, vậy thì sẽ chậm trễ thời gian kiếm tiền. Tiền
tiêu nhiều lên, thu nhập ít đi, cản trở đến việc trả nợ. Tất nhiên là không
được."
Mạnh Văn Phi bật cười, tiểu nha đầu cũng thực tế lắm. Anh nói: "Nhưng
nếu cô tìm được một người bạn trai đáng tin, anh ta sẽ làm chỗ dựa cho cô,
cô không cần phải gánh vác một mình nữa."
"Vậy lại càng không được. Ỷ lại quen rồi, lỡ anh ấy ở bên em không được
vui nên rời đi, em sẽ không gánh vác nổi nữa. Phải trả hết nợ đã, không còn
nợ nần bất cứ ai mới có thể yên tâm đi làm chuyện khác."
Phương Tĩnh xoay người đi về phía trước, Mạnh Văn Phi đi theo phía sau
cô, nghe cô chậm rãi nói tiếp: "Lúc mẹ em qua đời, em khóc rất thảm thiết.
Lúc bố em qua đời, em ôm bà ngoại mà lau nước mắt. Sau này bà ngoại
cũng qua đời, em không khóc nữa. Em sợ mình khóc thì sẽ trở nên yếu
đuối. Chỉ còn một mình em, có gì hay mà khóc. Cuối cùng em cũng hiểu vì
sao lúc bố em qua đời bà ngoại lại không rơi nước mắt, chắc chắn bà nghĩ
em chỉ còn một mình bà để làm chỗ dựa, bà không được yếu đuối. Thời
gian đó, tuổi bà ngoại đã cao, sức khỏe cũng kém, kỳ thật em biết sẽ có một