sáng bừng dưới ánh đèn của trạm chờ xe buýt. Cô nghèo đến rớt mồng tơi,
cả nhà cũng không thuê nổi, lưng gánh nợ, phải làm mấy công việc. Cô
không có người nhà, không có người yêu, không có trình độ, không có chỗ
dựa, cô chẳng có gì cả. Cái cô có là tuổi trẻ sẽ trôi dần đi, là sự ương ngạnh
không dám khóc, còn có tay nghề nấu nướng siêu cao, sự nỗ lực không bỏ
cuộc, và khao khát về một tương lai tươi đẹp.
Và rồi cô nói, cô là người chiến thắng trong cuộc sống.
"Đồ ngốc!" Mạnh Văn Phi nói với cô.
Phương Tĩnh đứng trên cao, cúi đầu xuống cười với anh.
Nụ cười kia thật đẹp, cũng thật hồn nhiên, nó gõ một cái thật mạnh vào vị
trí mềm mại nhất nơi đáy lòng của Mạnh Văn Phi.