nữa."
Mạnh Văn Phi: "..."
Động tác nhỏ như kéo quai đeo cũng nhớ, thế mà cô lại không nhớ động tác
lớn như tháo ba lô xuống giao cho anh?
"Anh Phi, anh Phi, chúng ta quay trở lại đi, em bỏ quên ba lô rồi, chắc chắn
là để quên ở nhà anh Khương rồi." Phương Tĩnh vừa nói vừa quay đầu, vẻ
mặt vô cùng lo lắng.
Mạnh Văn Phi kéo cổ áo cô lại.
Phương Tĩnh vẫn còn muốn đi, gào lên: "Trong đó là toàn bộ gia tài của em
đấy, không thể làm mất được."
Mạnh Văn Phi không còn lời nào để nói, toàn bộ gia tài của cô chính là
mấy dụng cụ nấu ăn nhỏ xíu đó à?
"Ba lô ở chỗ tôi."
Phương Tĩnh ngớ ra một lúc, đảo vòng quanh Mạnh Văn Phi. Đảo đến
vòng thứ hai, cuối cùng cũng nhìn thấy ba lô trên lưng anh. Cô thở phào,
vui mừng nói: "A, không bị mất, nó đang ở đây nè anh Phi."
Mạnh Văn Phi cũng thở phào. Sau đó cảm thấy lưng mình nặng xuống.
Phương Tĩnh ở sau lưng anh ôm chầm lấy ba lô, cả người đè lên nó.
Mạnh Văn Phi không kịp chuẩn bị, bị đẩy chúi về phía trước một bước mới
đứng vững được.
Anh nghe thấy Phương Tĩnh ở phía sau lẩm bẩm: "Tốt quá, tìm thấy rồi."
Một lát sau, lại nghe cô nói: "Cái ba lô này, là lớp trưởng tặng em đấy."
Chiếc ba lô được giữ gìn tốt thật, Mạnh Văn Phi nghĩ bụng.
Anh đợi Phương Tĩnh đứng thẳng dậy, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không
thấy cô nhúc nhích.
"Bà ngoại à, hôm nay con thật sự rất vui... Nhưng hơi mệt." Giọng Phương
Tĩnh như đang nói mơ.
Mạnh Văn Phi thở dài, nghiêng đầu nói với phía sau: "Đi về thôi, được
chứ?"
"Ừm." Phương Tĩnh đồng ý, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Mạnh Văn Phi để cho cô dựa, đưa tay gọi một chiếc taxi.
Cô mệt rồi, anh biết. Tập trung làm việc ở cường độ cao suốt bốn tiếng