đồng hồ, trên bàn tiệc lại cười đùa hưng phấn, bây giờ được thả lỏng, chắc
chắn rất mệt mỏi.
Xe taxi dừng lại bên cạnh họ, Mạnh Văn Phi gọi với về phía sau: "A Tĩnh,
lên xe."
Phương Tĩnh không nhúc nhích. Mạnh Văn Phi vòng tay ra sau, mò được
cánh tay Phương Tĩnh, kéo cô ra. Phương Tĩnh mơ màng, mắt nửa nhắm
nửa mở.
Mạnh Văn Phi thở dài: "Cô vừa lên mặt trăng một chuyến đúng không?
Chớp mắt đã thành ra thế này rồi."
"Ừm."
Lại còn "ừm", Mạnh Văn Phi hậm hực dẫn cô lên taxi.
Phương Tĩnh ngoan vô cùng, bảo lên xe liền lên xe, bảo ngồi xích vào
trong liền xích vào trong. Đến khi Mạnh Văn Phi ngồi xuống, cô còn biết
hỏi: "Anh Phi, mình đi đâu thế?"
Mạnh Văn Phi mặc kệ cô, báo địa chỉ cho tài xế. Phương Tĩnh gật đầu: "Về
công ty."
Mạnh Văn Phi nhìn cô, hình như đã cô tỉnh táo lại, đôi mắt sáng rỡ, một
mực nhìn chằm chằm tài xế. Xe khởi động rồi Phương Tĩnh vẫn nhìn chằm
chằm về hướng đó. Lúc này Mạnh Văn Phi mới hiểu ra, kỳ thật cô không
nhìn gì cả.
Anh đưa tay che mắt cô lại, nói: "Nghỉ ngơi một lúc đi, lát nữa đến nơi tôi
sẽ gọi cô."
Phương Tĩnh lại bất ngờ nói: "Ây da, ba lô của em đâu rồi?"
Mạnh Văn Phi lẳng lặng nhét chiếc ba lô nặng trịch kia vào lòng cô.
Phương Tĩnh rũ mắt nhìn chiếc ba lô một lúc, dường như đã yên tâm. Cô
đặt nó sang bên cạnh, dùng cánh tay ôm lấy, sau đó tựa lên lưng ghế, không
bao lâu sau thì nhắm mắt lại.
Xe rẽ qua khúc quanh, cơ thể Phương Tĩnh nghiêng qua, tựa lên cánh tay
Mạnh Văn Phi. Mạnh Văn Phi nghiêng đầu nhìn cô, cô đang nhắm mắt,
không hề cử động, hô hấp nhẹ nhàng, hàng mi dài vẽ lên gương mặt cô một
chiếc bóng hình cánh quạt. Trông cô thế này lại càng trẻ trung hơn, mềm
mại yếu ớt, không chút phòng bị, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.