Phương Tĩnh mơ màng ngồi dậy, dường như vẫn chưa biết mình đang ở
đâu.
Mạnh Văn Phi nhận điện thoại, Khương Tuấn hỏi: "Anh về đến nhà chưa?
Có đưa A Tĩnh về không?"
"Vừa đến công ty."
"Hả? Công ty anh ở Nam Cực à? Đi lâu thế."
"Không nói nữa, đang xuống xe." Mạnh Văn Phi không có tâm trạng nói
chuyện với cậu ta, ngắt điện thoại. Anh kéo ba lô của Phương Tĩnh qua, đỡ
cô ngồi thẳng dậy: "Đến rồi, xuống xe thôi."
Lúc này Phương Tĩnh mới có phản ứng: "Đến rồi."
Tài xế taxi ngồi phía trước hậm hực nói: "Đến lâu lắm rồi đấy cô gái."
Mạnh Văn Phi mặc kệ ông ta, anh đẩy cửa ra, xuống xe, khom người đỡ
Phương Tĩnh. Phương Tĩnh bị không khí lạnh bên ngoài làm cho hắt hơi
vài cái, lập tức tỉnh táo hơn.
Mạnh Văn Phi dẫn cô vào công ty, mở khóa cửa tầng một, đưa cô vào
phòng, sau đó dặn dò: "Cô đang say, đừng có tắm, cứ ngủ luôn đi."
"Em không có say." Phương Tĩnh phát âm rõ ràng, ánh mắt rất tỉnh táo.
Mạnh Văn Phi trừng mắt với cô, nhắc lại lần nữa: "Đừng có tắm, lỡ té ngã
thì không ai biết. Lập tức lên giường ngủ luôn đi, biết chưa?"
Phương Tĩnh lắc đầu: "Bà ngoại em từng nói, con người giống như quần áo
vậy, có thể không đẹp không đắt giá, nhưng nhất định phải sạch sẽ. Phải
tắm."
Mạnh Văn Phi: "..." Ma men còn biết trả treo cơ đấy.
"Bà ngoại cô nói rất có lí, nhưng cô đã tắm rồi, lại tắm một lần sẽ lãng phí
nước. Tiền nước hàng tháng của công ty rất đắt." Mạnh Văn Phi nghiêm túc
nói.
Phương Tĩnh trợn tròn mắt ngạc nhiên, "Em tắm rồi?"
"Đúng vậy." Mạnh Văn Phi mặt không đổi sắc mà nói bừa: "Cô đã về được
một lúc lâu rồi, cô để quên ba lô ở chỗ tôi nên tôi mang ba lô đến cho cô."
Phương Tĩnh nhìn ba lô trên tay Mạnh Văn Phi, vội nhận lấy: "Cám ơn anh
Phi."
Hừ, còn dám nói không say.