Chương 16
Mạnh Văn Phi ngẩng đầu nhìn Phương Tĩnh bao lâu, Phương Tĩnh liền
nhìn anh mỉm bấy lâu. Trông rất ngốc nghếch.
Mạnh Văn Phi bất giác nghĩ, cô có biết mình đang làm gì không? Cô có
biết mình đang cười với ai không?
"Người chiến thắng trong cuộc sống." Mạnh Văn Phi gọi cô, "Cô có muốn
bước xuống không?"
Phương Tĩnh nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, giống như đang lí giải ý nghĩa
của câu nói này, rồi gật đầu. "Muốn xuống."
Mạnh Văn Phi dang tay ra chuẩn bị đón cô: "Cô cẩn thận đấy, đừng để
ngã." Anh không rõ rốt cuộc cô đã say đến mức độ nào, chỉ sợ cô bị đụng
đầu.
Kết quả vừa đưa tay ra, Phương Tĩnh đã dũng mãnh nhảy cái "Bịch" xuống,
không nhảy vào vòng tay anh mà nhảy sang bên cạnh. Sau khi nhảy xuống
cô có hơi lảo đảo, nhưng đã tự mình đứng vững được. Sau đó lại tung tăng
bước về phía trước, gần như quên mất bên cạnh còn có một anh Phi.
Mạnh Văn Phi hết cách, đành tiếp tục bước theo phía sau cô.
Lần này Phương Tĩnh không nói chuyện nữa, lẳng lặng bước đi, đi được
một lúc, lại càng đi càng chậm. Mạnh Văn Phi nghĩ chắc cô đã thấm mệt,
đang định gọi cô dừng lại, Phương Tĩnh lại đột ngột dừng bước, sau đó kêu
lên: "Ây da, ba lô của em đâu rồi?"
Mạnh Văn Phi: "..."
Phương Tĩnh sờ sờ bả vai và lưng mình, sau lưng không có ba lô, cô lo lắng
xoay một vòng, dáo dác nhìn khắp nơi: "Ba lô của em không thấy đâu nữa,
em nhớ mình có đeo nó về mà, lúc xuống thang máy em còn kéo quai đeo