lời, anh đứng dậy chuẩn bị đi.
Phương Tĩnh ngẩn người. Về nhanh vậy? Cô cảm thấy còn rất nhiều điều
chưa nói mà.
Cô nhìn theo bóng lưng Mạnh Văn Phi, không nhịn được nói: "Anh Phi,
vậy chuyện tìm người giúp việc theo giờ của anh làm thế nào bây giờ?"
Mạnh Văn Phi quay đầu lại: "Không sao, cô đừng để tâm, rồi sẽ tìm được
người thích hợp thôi. Không tìm được thì cứ gọi thức ăn ngoài trước vậy.
Dù sao cũng phải đưa chìa khóa cho người ta, toàn bộ gia tài của tôi đều ở
trong căn nhà đó, vẫn phải tìm một người đáng tin, làm được việc mới
được."
Phương Tĩnh há miệng, cuối cũng vẫn không nói gì.
Mạnh Văn Phi cười cười: "Tôi về đây, bye bye."