Mạnh Văn Phi không tranh luận với cô, anh nói: "Tóm lại khoảng thời gian
đó không vui vẻ gì. Mâu thuẫn giữa tôi và Hàn Kỳ không thể giải quyết
được. Cô ấy yêu cầu tôi đừng thôi việc, đừng lập nghiệp, giữ nguyên hiện
trạng, chúng tôi kết hôn, sinh con, cứ tiếp tục sống như thế. Tôi không chấp
nhận được. Điều kiện của tôi là tôi thôi việc, đi lập nghiệp, có thể kết hôn,
sinh con, ở căn nhà nhỏ kia. Tôi và cô ấy đều khá cứng đầu, không ai chịu
nhường ai. Cô ấy cảm thấy đến cả thu nhập của tôi còn không được đảm
bảo, kết hôn cái con khỉ, chẳng lẽ muốn phụ nữ kiếm tiền nuôi gia đình sao.
Tôi nghĩ kết hôn là cô ấy muốn, tôi đang chiều theo cô ấy, sao lại thành ra
là lỗi của tôi? Tôi không yêu cầu cô ấy phải nuôi gia đình, chỉ cần cô ấy
cho tôi ít thời gian, để tôi thử một lần. Nhưng cô ấy không hề coi trọng
chuyện tôi muốn lập nghiệp, nói rất nhiều lời khó nghe. Tôi lại khá sĩ diện,
khá chủ nghĩa đàn ông, không thèm để ý đến cô ấy nữa. Tôi thôi việc, bắt
đầu lo việc xây dựng đội ngũ, lôi kéo đầu tư. Chúng tôi chiến tranh lạnh
mãi, đôi bên đều bị tổn thương. Sau đó chia tay. Tôi trải qua một khoảng
thời gian vất vả, gặp phải một vài lần bế tắc, sau đó đã lấy được khoản vốn
đầu tư đầu tiên, thành lập được công ty."
Phương Tĩnh an ủi anh: "Bây giờ anh thành công rồi, có thể quay lại tìm
chị ấy mà."
Mạnh Văn Phi cười, lắc đầu: "Lương của tôi bây giờ còn không cao bằng
mức lương ở công ty cũ, công ty của tôi vẫn chưa có lãi, vẫn đang trong
giai đoạn đốt tiền, vẫn đang tìm nguồn đầu tư, việc kinh doanh của công ty
vẫn còn rủi ro. Tôi còn có khoản nợ chưa trả, còn nợ tiền tài trợ của bố mẹ.
Trong mắt cô ấy, tôi như thế này vẫn chưa được xem là thành công. Hơn
nữa mâu thuẫn lớn nhất của chúng tôi không nằm ở việc tôi có thành công
hay không, mà là tình cảm của chúng tôi không sâu đậm đến mức dám hy
sinh tương lai mà mình muốn có vì đối phương. Cô ấy không bằng lòng
cùng tôi chịu khổ, tôi không muốn bị cô ấy trói buộcc, đơn giản vậy thôi.
Cái mà mọi người theo đuổi không giống nhau. Thế nên dù sau này xảy ra
chuyện gì, chúng tôi cũng không thể quay lại với nhau được."
"Thật đáng tiếc." Phương Tĩnh thở dài.
"Không đáng tiếc." Mạnh Văn Phi cười, "Bây giờ tôi và cô ấy đều có cuộc