Phương Tĩnh nghe rất nhập tâm, cau chặt chân mày lại vì Mạnh Văn Phi:
"Thật ra em thấy ba mươi cũng đâu có già, việc gì chỉ cần thật lòng muốn
làm thì bao nhiêu tuổi bắt đầu cũng không muộn."
Mạnh Văn Phi cười: "Tôi cũng không cảm thấy mình già, đang lúc tuổi trẻ
cường tráng, tư duy linh hoạt, có sức sáng tạo, là lúc thích hợp để lập
nghiệp. Nhưng suy nghĩ của mỗi người khác nhau, muốn sống cuộc sống
khác nhau. Hàn Kỳ vẫn còn khá truyền thống, cô ấy nhỏ hơn tôi một tuổi,
bằng với Khương Tuấn và Hiểu Lộ. Bây giờ cô ấy cũng hai mươi sáu hai
mươi bảy rồi, cô ấy dự định sẽ kết hôn trước năm hai mươi tám tuổi, đến ba
mươi thì sinh con. Tôi lại thôi việc, thu nhập không còn đảm bảo nữa. Tôi
còn đem hết tiền tiền kiệm đổ vào công ty, tôi có một căn nhà nhỏ hai
phòng ngủ, lúc trước Hàn Kỳ đã thấy quá nhỏ, sau này có con sẽ không đủ
dùng, nên cô ấy dự định mua thêm một căn nhà lớn hơn có ba đến bốn
phòng. Nhưng tôi lại dùng hết tiền tiết kiệm rồi, không mua được nhà nữa,
lại thêm không đủ tiền nên tôi đã đem căn nhà nhỏ đi thế chấp."
Phương Tĩnh kinh ngạc trừng mắt, sự can đảm này quả thật cô không dám
nghĩ đến.
"Hàn Kỳ cực kỳ tức giận, ba ngày hai bữa lại cãi nhau với tôi. Cô ấy cảm
thấy tôi không hề để ý đến cảm nhận của cô ấy, không thể đảm bảo cho
cuộc sống tương lai của cô ấy, không có trách nhiệm, không phải đàn ông.
Tôi cảm thấy cô ấy gây sự vô cớ, vì cái gọi là an ổn mà ép tôi phải giết chết
lí tưởng của mình, tôi không muốn ràng buộc với môi trường như đã chết
kia, tôi còn trẻ, còn có thể thử sức, thêm vài năm nữa, có tuổi rồi, không
còn lòng kiên trì nữa, có lẽ sẽ sống đời nhàm chán như vậy. Nghĩ thử xem
nếu tương lai của tôi như thế thì đáng sợ biết mấy."
Mạnh Văn Phi nói đến đây thì nhìn Phương Tĩnh: "Dọa cô sợ rồi nhỉ?"
Phương Tĩnh lắc đầu: "Em đang nghĩ xem đến khi em ba mươi tuổi sẽ ra
sao."
"Con gái không giống với con trai."
Phương Tĩnh không phục: "Em thấy giới tính không phải là vấn đề. Như
anh đã nói, suy nghĩ của mỗi người khác nhau, muốn sống cuộc sống khác
nhau."