Ở công ty phát triển rất thuận lợi, anh được xem trọng, chỉ trong thời gian
ngắn đã được thăng chức tăng lương, còn có bạn gái. Bạn gái không làm
chung bộ phận với anh, không cùng tầng làm việc, cô là một cô gái có lòng
cầu tiến, có lý tưởng. Bất luận là trong công việc hay hứng thú trong cuộc
sống họ đều có tiếng nói chung, mối quan hệ trong công việc và bạn bè
cũng giống nhau. Khoảng thời gian đó anh rất hào hứng, cảm thấy làm
chuyện gì cũng cực kỳ suôn sẻ.
Nhưng hai năm trước, anh bắt đầu không hài lòng với tình trạng hiện tại.
Công ty rất lớn, phòng ban rất nhiều, quy trình quản lí rất trơn tru, cho nên
những gì mà mỗi người mỗi tổ nhóm có thể làm đều bị giới hạn, làm việc
năm năm, sự kích thích và thách thức mới mẻ lúc ban đầu đã trở thành sự
nhuần nhuyễn lặp đi lặp lại, không gian thăng tiến chức vụ của anh cũng đã
hết, chính sách làm việc của công ty và quan hệ nhân sự phức tạp đè ép ý
tưởng sáng tạo của anh. Bất cứ ai làm việc ở một công ty trong thời gian
dài, rồi cũng sẽ xuất hiện những vấn đề như vậy. Một quản lí trung cấp trẻ
tuổi như anh, dù có nhiều ý tưởng cũng không thể thay đổi được hiện trạng.
Vì thế giống như năm xưa lập nghiệp khi còn học đại học, anh cảm thấy đã
đến lúc phải thay đổi. Anh của lúc đó muốn kỹ thuật có kỹ thuật, muốn
quan hệ có quan hệ, nguồn tài nguyên trong ngành và thị trường cũng đã có
một chút, cho nên anh thôi việc, dự định tự mình gây dựng sự nghiệp một
lần nữa.
Phương Tĩnh nghe rất chăm chú, cũng hiểu được suy nghĩ của Mạnh Văn
Phi. "Em hiểu, giống như lúc em đi làm thêm ở nhà hàng vậy, vì sao chỉ
làm mỗi món bắp cải xào giấm chứ, bắp cải nấu với miến cũng rất ngon
mà, còn cả bắp cải cuộn thịt bò, bắp cải cuộn rau và nhiều món khác nữa.
Mà món bắp cải xào giấm kia nhà bếp lại cho quá nhiều giấm, lần nào cũng
cho rất nhiều, khách hàng đã phản ánh mấy lần là quá chua quá mặn, nhưng
họ vẫn không sửa. Sao lại cố chấp với món bắp cải xào giấm thế chứ? Em
mà là đầu bếp chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nên có cửa tiệm của mình
vẫn tốt hơn, có thể làm món mà mình muốn làm."
Mạnh Văn Phi lại bật cười, so sánh kiểu này, bắp cải xào giấm.
Thấy anh cười Phương Tĩnh lại xụ mặt xuống, cảm thấy rất ngượng ngùng.