Mạnh Văn Phi hắng giọng, rốt cuộc không cười nữa: "Được, chỉ hỏi một
câu. Để tôi nghĩ đã, hỏi câu dễ thôi."
Phương Tĩnh ngồi ngay ngắn.
Mạnh Văn Phi lại muốn cười, cô thật sự đang nghiêm túc đợi câu hỏi đấy.
"Ừm, vậy nói xem lúc tôi bảo cô sang đây ngồi, cô lề mề cả nửa ngày cũng
không chịu sang, lúc đó đang nghĩ gì?"
Câu hỏi này Phương Tĩnh đáp rất nhanh: "Nghĩ nếu mà máy nước uống ở
trên tầng hết nước thì tốt, em có thể nói em phải đi thay nước rồi bình tĩnh
lại. Nhưng hôm nay em kiểm tra rồi, trên tầng vẫn còn nước."
Mạnh Văn Phi bật cười lớn. Nói chuyện như thế này, thật sự khó lường mà.
Phương Tĩnh xụ mặt nhìn anh cười.
Mạnh Văn Phi nói: "Cô pha thêm cho tôi một tách cà phê đi, pha xong chắc
tôi cười xong rồi."
Phương Tĩnh vừa lầu bầu "Có gì buồn cười chứ", vừa đứng lên hoàn thành
việc pha cà phê đang dang dở khi nãy.
Ánh mắt của Mạnh Văn Phi vẫn luôn di chuyển theo cô. Phương Tĩnh
không nhìn anh, mặt vẫn đỏ ửng, cô tập trung đun nước, đổ bột cà phê vào
trong phin lọc, trong lúc đợi nước sôi, cô không nhịn được lại lầu bầu: "Em
không giỏi nói chuyện đâu, nên trước đây khi các bạn trong lớp nói chuyện
với nhau em đều không chen lời vào được."
Cô ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Văn Phi, Mạnh Văn Phi đang cười nhìn cô.
"Đó là tại bạn học của cô không biết thưởng thức. Tôi rất thích nói chuyện
với cô."
Phương Tĩnh cảm thấy rất xấu hổ, cô cúi đầu xuống nhìn chằm chằm bột cà
phê, cô cũng rất thích nói chuyện với anh Phi nha.