Chương 19
Mạnh Văn Phi nói xong, bất chợt nhận ra mình vừa vượt quá giới hạn.
Tạo dựng mối quan hệ tín nhiệm và ỷ lại với cô, khiến cô dỡ bỏ phòng bị
và khoảng cách là một chuyện, nhưng đem từ "thích" treo ngoài cửa miệng
với một cô gái thì thật sự không thích hợp. Tán thưởng, đồng lòng, khích
lệ, phải là những từ này mới đúng.
Mạnh Văn Phi hắng giọng, không nói nữa.
Xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng pha cà phê của Phương Tĩnh.
Không bao lâu sau, cà phê đã được pha xong, Phương Tĩnh thêm sữa vào
rồi bưng cà phê đến, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Mạnh Văn Phi, sau đó
ngồi ngay ngắn. Vẻ mặt mong chờ nhìn Mạnh Văn Phi.
Mạnh Văn Phi không nhịn được nữa, lại bật cười. Học sinh tiểu học hả?
Thật muốn thử nói "Muốn nghe kể chuyện thì giơ tay" xem cô có giơ tay
lên thật không.
Mạnh Văn Phi không trêu cô nữa, anh uống một ngụm cà phê, bắt đầu kể
câu chuyện của mình.
Khi anh còn học đại học đã từng viết một vài chương trình, phần mềm được
cấp bằng sáng chế, cũng từng nhận gia công phần mềm cho một số công ty,
tham gia thi thố giành được giải thưởng lớn, là người khá năng nổ cả trong
lẫn ngoài trường học, cũng có được một chút tiếng tăm. Khi còn ngồi trên
ghế nhà trường anh đã đăng ký mở công ty, làm chung với vài bạn học
khác. Nhưng nguồn vốn có hạn, anh cảm thấy khó phát triển được. Sau này
nhận được lời mời của một công ty lớn, điều kiện và chức vụ đều hợp lý, có
tính thử thách, có thể học được không ít, còn có thể mở rộng nguồn tài
nguyên. Thế là anh nhận lời.