"Em biết, những gì mà các anh làm đều là những thứ cao cấp, công nghệ
cao, không giống với cửa tiệm nhỏ của em."
Mạnh Văn Phi vừa cười vừa lắc đầu: "Không phải, tôi chỉ cảm thấy cô tổng
kết rất đúng, rất có hình tượng."
Phương Tĩnh xua tay lia lịa: "Em không chen lời nữa, anh Phi kể tiếp đi."
Mạnh Văn Phi gật đầu, tiếp tục nói: "Lúc đó tôi đã hai mươi tám tuổi,
không giống thời đại học mới mười chín đôi mươi. Lúc học đại học tôi
cũng giống như cô bây giờ vậy, không có áp lực gì, muốn làm gì thì làm đó,
vì còn trẻ mà, thất bại cũng chẳng sao, chỉ cần có thể nuôi sống bản thân là
được, không cần phải đắn đo nhiều. Thất bại thì thất bại thôi, muốn bắt đầu
lại thì có thể bắt đầu lại. Nhưng hai mươi tám rồi thì khác, thật ra đến giai
đoạn xấp xỉ ba mươi có thể xem là một bước ngoặt quan trọng trong đời
người. Tầm nhìn rộng hơn, tâm cao khí ngạo hơn, khi làm việc cũng sẽ suy
xét đến nhiều nhân tố hơn, nếu khởi nghiệp thất bại, ba mươi mấy bốn
mươi tuổi mới quay đầu, có thể sẽ không tìm được vị trí nào thích hợp với
mình nữa, có rất nhiều người trẻ tuổi thông minh tài giỏi hơn, mức lương
họ yêu cầu cũng thấp hơn. Cô có gia đình rồi, phải nuôi già nuôi trẻ, phải
ổn định, còn những người trẻ tuổi kia vẫn đang mạnh mẽ xông lên, là hai
trạng thái hoàn toàn khác biệt."
Phương Tĩnh gật đầu, cảm thấy những lời này vô cùng có lí.
Mạnh Văn Phi thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô lại cười: "27 tháng này là
tôi tròn ba mươi rồi."
"Hả." Mắt Phương Tĩnh lóe sáng.
"Trước khi tôi thôi việc, tình cảm giữa tôi và Hàn Kỳ vẫn luôn tốt đẹp. Hàn
Kỳ chính là bạn gái của tôi lúc đó."
Phương Tĩnh gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
"Chúng tôi đã gặp cha mẹ hai bên, cũng đã bàn bạc đến cuộc sống tương
lai. Lúc đó mức lương của tôi không tệ, tiết kiệm cũng được kha khá, đến
tuổi rồi, bố mẹ đã bắt đầu giục cưới. Nhưng tôi càng làm ở công ty càng
thấy bí bách, nên tôi quyết định thôi việc, ra ngoài khởi nghiệp, làm lại từ
đầu." Mạnh Văn Phi nhún vai, "Lúc nãy đã nói đến những rủi ro khi làm
như vậy, nên Hàn Kỳ phản ứng rất dữ dội, cô ấy kiên quyết phản đối."