Anh cười cười, học theo giọng điệu của Phương Tĩnh nói: "Cố lên nhé,
người chiến thắng trong cuộc sống."
Châu Kiệt Luân vẫn đang hát đi hát lại "Người con gái đáng yêu" .
Mạnh Văn Phi dùng Wechat gửi tin nhắn cho Phương Tĩnh: "Đến công ty
chưa?"
Một lát sau Phương Tĩnh trả lời: "Đến rồi ạ."
"Khóa chặt cửa chưa?"
"Khóa rồi ạ."
Mạnh Văn Phi vừa lòng .
Sau đó nghĩ nên nhắn gì tiếp, không nghĩ ra, liền thôi.
Anh lướt bảng tin, nhìn thấy dòng trạng thái Khương Tuấn đăng lúc chiều:
"Xin hỏi cộng đồng mạng toàn năng, cảm thấy bản thân không có vốn yêu
đương nghĩa là gì?"
Bên dưới rất nhiều bạn bè chế giễu.
"Sau khi cưới bà xã biến thành ông xã liền không có vốn yêu đương."
"Sau khi cưới bà xã ví tiền bị quản gắt gao liền không có vốn yêu đương."
"Sau khi cưới bà xã lão nhị* bị quản gắt gao liền không có vốn yêu đương."
*Lão nhị: chính là cậu nhỏ (cái ấy) đấy ạ =.=
"Lầu trên nói đều đúng cả."
Khương Tuấn tức giận mà trả lời những ngươi này: "Đám cặn bã, lão tử và
bà xã ngày ngày thắm thiết."
Vì thế lại có người bình luận: "Cậu cặn bã nhất, mẹ kiếp, đổi vận xong còn
dám lên đây ném cẩu lương, lão tử hận ngươi."
"Đã kết hôn còn vốn cái con khỉ, đừng có kiếm chuyện."
"Mau tỉnh lại đi, đàn ông đã kết hôn không đáng một xu."
Mạnh Văn Phi cười, like dòng trạng thái của Khương Tuấn. Chỉ mỗi anh
hiểu ý nghĩa bài đăng của Khương Tuấn, đáng tiếc đáp án cho bài đăng của
cậu ta lại bị những người ở đây kéo lệch đến tận chân trời. Vui vẻ nhất là,
anh thấy Phương Tĩnh cũng bình luận.
Bình luận của Phương Tĩnh là một cái mặt cười "Hì hì", sau đó viết bốn
chữ —— "Anh Khương, cố lên!"
Mạnh Văn Phi cười ha ha.