trước. Nếu có gì cần chú ý, tôi sẽ bàn bạc trước với cô ấy."
Trâu Lam ở đầu bên kia im lặng một lúc rồi nói: "Được, vậy đợi tôi trở về
đã. Anh có sẵn tư liệu, ảnh chụp hay clip của cô ấy không? Tôi xem thử
trước, suy xét một chút, lúc gặp mặt sẽ nói rõ hơn."
"Được."
Mạnh Văn Phi bàn bạc với Trâu Lam xong, trở lại phòng bếp, Phương Tĩnh
vẫn đang sắp xếp lại phòng bếp. Cô kiểm tra, phân loại, bày biện thật cẩn
thận.
"A Tĩnh." Mạnh Văn Phi gọi cô.
"Dạ?" Làm việc quá nghiêm túc nhập tâm, phản ứng của Phương Tĩnh lại
bị chậm nửa nhịp.
"Lý tưởng của cô là gì?"
"Trả hết nợ, sau đó làm thần bếp ạ."
Mạnh Văn Phi mỉm cười.
Chạng vạng, khi Phương Tĩnh đi khỏi, nhà Mạnh Văn Phi đã rực rỡ hẳn
lên. Thơm ngào ngạt, sạch sẽ, ngay ngắn chỉnh tề. Tủ lạnh nhét đầy thức
ăn, còn có bữa sáng ngày mai đã được chuẩn bị xong. Phòng bếp cũng trở
nên đáng yêu như ca khúc của Châu Kiệt Luân. Mạnh Văn Phi cảm thấy
miêu tả của Phương Tĩnh thật chuẩn xác.
Anh ngồi trước bàn sách, vừa nghe ca khúc "Người con gái đáng yêu" được
phát đi phát lại, vừa sửa sang lại tư liệu cho Phương Tĩnh. Chủ yếu vẫn là
clip Phương Tĩnh nấu ăn được đồng nghiệp trong công ty quay lại trước
kia, còn có ảnh chụp những món ăn hôm tiệc sinh nhật Đào Hiểu Lộ. Hôm
đó Khương Tuấn chụp rất nhiều ảnh, anh đã giữ lại. Dựa theo ý tưởng thiết
kế của Phương Tĩnh mà viết lại tên, hàm ý của từng món. Những món ăn
gia đình hôm nay Phương Tĩnh nấu, anh cũng chụp lại.
Anh chỉnh lý lại tư liệu một lần rồi gửi email cho Trâu Lam.
Hộp thư "Đinh" một tiếng, thông báo gửi thành công.
Mạnh Văn Phi nhìn màn hình máy tính, nhớ lại tối hôm ấy, Phương Tĩnh
đứng trên cao, vẻ mặt tỏa sáng, hét lên với mặt trăng "Cảm giác bản thân
chính là người chiến thắng trong cuộc sống", nhớ đến dáng vẻ của cô khi
nói với anh "Cố lên".