động trên mặt nước, lại giống như ánh mặt trời sáng lên trên sân thể dục,
Mạnh Văn Phi cảm thấy bản thân như trẻ ra vài tuổi. Lời ca "người con gái
đáng yêu kia" cứ lặp đi lặp lại, Mạnh Văn Phi không thể không chú ý lắng
nghe.
"...
Anh mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày
Đều nhớ em khôn nguôi
Sự ngọt ngào ấy khiến anh bắt đầu tin vào vận mệnh
Cảm ơn lực hấp dẫn của trái đất đã cho anh được gặp em
Người con gái xinh đẹp đáng yêu đã khiến anh đỏ mặt bối rối
Người con gái dịu dàng đáng yêu đã khiến anh phải đau lòng
Người con gái thông minh đáng yêu đã khiến anh rung động
..."
(Ghi chú: "Người con gái đáng yêu"
Từ: Tuyển tập ca khúc Châu Kiệt Luân
Ca sĩ: Châu Kiệt Luân)
Đúng là kỳ tích, Mạnh Văn Phi nghĩ, vậy mà anh lại nghe rõ được lời ca
của Châu Kiệt Luân .
"Bài này tên là gì?"
"Người con gái đáng yêu" Phương Tĩnh lẩm nhẩm hát theo nhạc, lại nói:
"Rất dễ nghe đúng không? Châu Kiệt Luân ấy mà, anh ấy hát rất dễ nghe,
giống như phòng bếp, đều đáng yêu."
Mạnh Văn Phi cười to, Châu Thiên vương có biết cô so sánh ca khúc của
anh ấy với phòng bếp không?
Phương Tĩnh lau tủ bếp xong, đứng đánh giá trên dưới trái phải một phen,
rất vừa lòng: "Nhìn xem, sáng trưng. Anh Phi, gạch tráng men nhà anh đẹp
thật, tủ bếp cũng rất đẹp. Biến mấy góc u tối trở nên sạch sẽ thật có cảm
giác thành tựu."
Tiếng hát của Châu Kiệt Luân vẫn đang vang lên, mấy từ "người con gái
đáng yêu" cứ lặp đi lặp lại.
Mạnh Văn Phi gật đầu: "Đúng vậy, khiến cho đá quý vốn bị ẩn giấu tỏa
sáng thật có cảm giác thành tựu."