đó cầm một chiếc loa bluetooth trở lại, đặt trong phòng bếp, tiếng hát của
Châu Kiệt Luân nhẹ nhàng quanh quẩn khắp không gian.
Phương Tĩnh rất vui vẻ, lắc lư đầu, nhịp chân theo nhạc, độ hoạt bát lập tức
tăng lên 10 điểm.
Mạnh Văn Phi bật cười, nhạc Châu Kiệt Luân còn có tác dụng như công
tắc?
Ở trong ấn tượng của anh, nhạc của Châu Thiên vương có hơi ầm ĩ, lời ca
lại không rõ ràng, trước giờ anh không thích lắm.
Nhưng rõ ràng Phương Tĩnh rất thích. Cô vừa lẩm nhẩm hát vừa làm việc,
trông cực kỳ vui vẻ. Sau hai bài hát, cô đã lau xong nốt góc tường còn lại.
Giũ sạch sẽ khăn lau, tiếp tục lau tủ bếp, đúng lúc nhìn thấy chiếc loa
bluetooth kia, cô không nhịn được hỏi: "Anh Phi, chiếc loa này đẹp thật,
âm sắc cũng rất hay, bao nhiêu tiền ạ?"
"Hình như hơn bốn nghìn."
Phương Tĩnh le lưỡi: "Anh Phi, đồ đạc của anh quý giá thật. Lúc em làm
việc phải cẩn thận một chút."
"Trong điều kiện chấp nhận được, thì đối với bản thân tốt một chút. Mua
một thứ đồ đắt tiền còn hơn là mua mười thứ không tốt, vừa tiện nghi vừa
năng suất lại có lợi. Đồ không tốt sẽ nhanh hỏng, đồ tốt có thể dùng rất
lâu." Mạnh Văn Phi nhân cơ hội dạy dỗ cô.
"Có lí." Phương Tĩnh gật đầu, "Em cũng nghĩ như thế."
"Cô không thế." Mạnh Văn Phi chế nhạo, "Là ai hôm nay còn định ăn gạo
có mọt?"
"Như em là ở trong điều kiện có thể thực hiện, dưới điều kiện tiên quyết là
không ảnh hưởng sức khỏe, tuyệt đối không lãng phí lương thực."
"Ừm." Mạnh Văn Phi kéo âm cuối thật dài, "Thần bếp đại nhân còn cãi lại
đấy."
Phương Tĩnh bị chế nhạo đến đỏ mặt, mím môi cười: "Không dám không
dám, ông chủ đại nhân. Ông chủ nói gì cũng đúng cả."
Vẻ mặt cô trông rất đáng yêu, Mạnh Văn Phi cũng cười .
Phòng bếp sạch sẽ, hương chanh phiêu tán trong không khí, hòa với tiếng
hát thanh thoát của Châu Kiệt Luân, giống như cành dương liễu bên hồ lay