Mạnh Văn Phi cười cười không nói gì.
Phương Tĩnh vẫn luôn duy trì phong cách không buôn chuyện, không tán
gẫu, không thăm dò. Cô nhấc hai chiếc cặp lồng lên: "Anh Phi, anh thấy hai
chiếc này được không?"
Một cái màu lam nhạt cỡ vừa, một cái màu lam sẫm cỡ lớn .
"Định làm gì?"
"Chiếc cỡ vừa này để anh đựng bữa sáng, cỡ lớn đựng bữa tối. Từ thứ hai
đến thứ sáu, nếu anh không phải đi xã giao, em sẽ nấu cơm cho anh, lặng lẽ
đặt vào văn phòng. Anh ăn xong để cặp lồng lại là được, em sẽ tới lấy. Buổi
tối anh có thể mang cơm về nhà ăn, hai chiếc cặp lồng này có thể đặt trực
tiếp vào lò vi sóng. Như vậy anh vừa có cơm ăn, trong công ty lại không ai
biết, sẽ không xảy ra xích mích."
Mạnh Văn Phi nhận lấy cặp lồng cơm nhìn một lát. Anh biết Phương Tĩnh
vẫn nhớ đến chuyện bữa tối ở công ty lần trước. Cô vừa kỷ luật lại vừa thận
trọng. Làm bữa sáng và bữa tối ngày trong tuần không nằm trong điều kiện
công việc họ đã bàn bạc, nhưng cô muốn làm, Mạnh Văn Phi cũng không
định từ chối. Muốn chiều theo ý cô một chút, nếu quá so đo, ngược lại sẽ
giống như cô, quá dè dặt.
"Đều được, chỉ cần không giống loại mấy nữ sinh thường dùng là được."
Mạnh Văn Phi đưa lại cặp lồng cho Phương Tĩnh.
Cô đặt hai chiếc cặp lồng cơm vào xe đẩy. "Nhưng vẫn phải chọn kiểu dáng
bản thân yêu thích mới được, dùng bộ đồ ăn hợp ý thì ăn uống cũng ngon
miệng hơn."
Lúc này Wechat của Mạnh Văn Phi lại vang lên, anh mở ra xem, vẫn là
Khương Tuấn.
"Anh Phi, Hiểu Lộ nghe nói có A Tĩnh nấu cơm, cô ấy muốn đến nhà anh
ăn cơm trưa."
Mạnh Văn Phi nhanh chóng nhắn lại: "Được đấy, ba người chúng ta lâu rồi
cũng không ở riêng cùng nhau trò chuyện, chúng ta có thể tự ôn chuyện,
hồi tưởng quá trình tình cảm từ lúc ba tuổi cho đến ba mươi tuổi."
Phương Tĩnh đẩy xe đi về phía trước, Mạnh Văn Phi đi theo phía sau cô.
Phương Tĩnh nhìn thấy khu vực tươi sống, hỏi Mạnh Văn Phi: "Đúng rồi,