chẳng phải là cách xa cả vạn dặm sao?
Khương Tuấn sờ sờ mũi, sao lại có cảm giác bản thân không phải là đối thủ
của anh Phi thế không biết.
Không phục, không thể thua. Gọn gàng dứt khoát ra chiêu cuối. Cậu bấm
nội dung tin nhắn.
"Hơi nhỏ tuổi có được không? Ít hơn khoảng tám tuổi. Là kiểu người nấu
ăn ngon, ngây thơ nhưng lại nghiêm túc."
Trong siêu thị, Phương Tĩnh đang ngồi xổm trước kệ hàng chọn cặp lồng
cơm.
Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc dài bóng mượt được túm lại để lộ
cần cổ nhỏ nhắn trắng muốt, mang theo cảm giác điềm đạm của tuổi trẻ. Cô
mặc áo khoác dày, bên trong là áo lông cừu, quần jeans, đều là kiểu dáng
của năm trước, tuy rằng sạch sẽ chỉnh tề, nhưng lại khiến cho cô gái nhỏ
mang vẻ ngây thơ, chưa trưởng thành. Cô chăm chú nhìn giá cả và chất liệu
của từng cặp lồng cơm, mi dài, mắt đen, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ mọng
hơi mím, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, một khi cô chăm chú làm việc,
cả người liền lộ ra khí chất lạnh lùng.
Mạnh Văn Phi nhận được tin nhắn kia của Khương Tuấn, anh hơi nhếch
miệng, nhìn Phương Tĩnh, trả lời: "Tôi lại không cảm thấy bản thân sẽ cùng
một cô gái không có vốn yêu đương yêu đương."
Khương Tuấn nhận được tin nhắn thì ngồi ngây ngốc mất nửa ngày. Anh ấy
đồng ý hay không đồng ý đây?
Anh phi lợi hại thật, trả lời đúng kiểu thâm sâu khó lường. Trình độ diễn trò
phải đạt 200 điểm!
Nhưng rốt cuộc ý của anh ấy là gì?!
Vốn yêu đương là cái gì?
Phương Tĩnh ở bên này đã chọn xong cặp lồng cơm, quay đầu nhìn Mạnh
Văn Phi, thấy anh ấn điện thoại liên tục, vội hỏi: "Anh Phi, anh có việc bận
ạ? Anh cứ đi giải quyết đi, em tự lo được mà."
"Không có gì." Mạnh Văn Phi bình thản nói: "Là Khương Tuấn. Cậu ấy nói
muốn giới thiệu đối tượng cho tôi."
Phương Tĩnh sửng sốt, cười rộ lên: "Anh Khương thật tốt."