anh Phi, buổi trưa anh Khương có ở lại ăn cơm không?" Nếu thế, cô phải
suy nghĩ xem cần làm thêm món gì mới được.
"Không ăn." Mạnh Văn Phi ung dung đáp.
Vừa dứt lời, Wechat có tin nhắc mới.
Khương Tuấn gửi tới một loạt nhãn dán cầm dao tự đâm vào ngực. Khóe
miệng có máu, trên người máu chảy liên tục, trông vô cùng thê thảm.
Mạnh Văn Phi mỉm cười nói với Phương Tĩnh: "Khương Tuấn đi cùng
Hiểu Lộ rồi, bọn họ muốn có thế giới riêng."
Khi Mạnh Văn Phi và Phương Tĩnh xách theo túi lớn túi nhỏ trở về nhà,
Khương Tuấn đã đi. Khoai tây chiên bị phun khắp nơi đã được quét dọn
sạch sẽ, bàn trà đã được lau.
Phương Tĩnh làm cơm trưa, bốn mặn một canh, đều là món Mạnh Văn Phi
thích ăn .
Ăn xong, cô không nghỉ ngơi, rửa bát xong thì bắt đầu lau phòng bếp.
Mạnh Văn Phi vẫn luôn cảm thấy phòng bếp nhà mình rất sạch sẽ , nhưng
sau khi thấy Phương Tĩnh dọn dẹp, anh mới phát hiện ra nơi này lại bẩn
đến vậy.
Phương Tĩnh không cho anh giúp đỡ, anh liền đứng ở cửa nhìn, thỉnh
thoảng giúp cô tìm dụng cụ hoặc đưa cái này cái kia. Phương Tĩnh đội khăn
trùm đầu, mặc tạp dề, trên tay là găng tay cao su được kéo lên đến khuỷu.
Không hài hòa, không xinh đẹp, nhưng cô không hề để ý. So sánh với lúc
cô nghiêm túc chọn cặp lồng cơm và mua thực phẩm, cô thật sự không quá
chú tâm đến bề ngoài của bản thân. Nhưng cô lại làm việc rất hăng say, còn
lẩm nhẩm hát. Mạnh Văn Phi hơi buồn cười, hỏi cô: "Muốn nghe nhạc
không?"
"Dạ?"
"Để tôi mở nhạc, cô thích ai?"
"Có làm phiền đến anh không ạ? Anh Phi không nghỉ trưa à?" Lúc này
Phương Tĩnh chú ý tới, có hơi ngượng ngùng.
"Không sao. Muốn nghe ai hát?"
"Châu Kiệt Luân." Phương Tĩnh rất hào hứng.
Mạnh Văn Phi xoay người đi ra phòng khách, mở máy tính tìm bài hát, sau