Chương 27
Những ngày này, Mạnh Văn Phi luôn ở trong trạng thái tâm thần không
yên.
Hôm ấy, sau khi anh nói "Chúc cô sớm phát tài!", Phương Tĩnh lại có thể
bình thản trả lời: "Cám ơn anh, em nhất định sẽ cố gắng."
Thật muốn moi tim cô ra ngay tại chỗ.
Anh tự khống chế lại, không thể thất thố. Cũng bình thản trả lễ một câu:
"Đừng khách sáo."
Nhưng sao có thể không vì chuyện này mà buồn bực?
Thái độ của cô gái này đúng là khiến người khác muốn già đi vài tuổi mà.
Không được, anh không thể lại già đi. Anh đã sắp ba mươi, lớn hơn cô tám
tuổi.
Mạnh Văn Phi ngẫm nghĩ, mở hồ sơ xin việc của Phương Tĩnh ra xem, sinh
nhật cô là ngày mùng 7 tháng 1, rất tốt, vậy thì anh chỉ lớn hơn cô tám tuổi
nếu tính mười ngày kia, nếu không tính anh chỉ lớn hơn cô có bảy tuổi mà
thôi.
Cách biệt tuổi tác này có quá xa không?
Anh chưa từng yêu ai có cách biệt tuổi tác như thế này, hơn nữa tính cách
của A Tĩnh cũng khá đặc biệt,...
Tình cảm của cô đối với anh như thế nào, anh không chắc chắn. Cô đối với
anh đương nhiên không giống những người khác, nhưng cũng không tốt
đến mức có thể ỷ lại hay làm nũng.
Nếu anh hành động thiếu suy nghĩ, mà cô lại từ chối, sợ là giữa bọn họ sẽ
không có tiếp theo. Không những không có tiếp theo, có lẽ ngay cả những
trợ giúp và chiếu cố của anh lúc trước cũng sẽ bị hiềm nghi. Anh không