Vai kề vai đi một đoạn, anh cuối cũng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng oán
trách: "Thật muốn tìm chiếc búa gõ đầu cô ra xem xem trong đầu cô chứa
cái gì."
Phương Tĩnh như không nghe thấy, im lặng.
Mạnh Văn Phi cũng không hi vọng cô nghe được, ngẫm nghĩ lại lời bản
thân vừa nói, cảm thấy hơi mất mặt.
Nhưng một lát sau, Phương Tĩnh bất ngờ nắm lấy tay anh.
Tay cô lạnh như băng, ngón tay tinh tế, bàn tay lại rất mềm.
Mạnh Văn Phi bất ngờ bị cô nắm tay, cảm giác như có một dòng điện chạy
lên bàn tay dọc theo cánh tay xuyên thẳng đến bả vai, lại theo bả vai xẹt
qua ngực, đánh trúng trái tim.
Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Thật muốn chửi mười vạn lời thô tục.
Chưa động lòng, chớ làm loạn. Quy tắc này cô có hiểu hay không?!!!
Xinh đẹp đáng yêu, anh gặp qua rất nhiều! Lạc quan kiên cường cũng
không là gì, vơ tay đã được một đống! Giỏi nội trợ, giỏi nấu ăn, phạm quy
anh cũng có thể chống đỡ! Nhưng làm loạn khiến cho lòng anh rối rắm như
thế này thì anh không thể chấp nhận được. Rối loạn kế hoạch, đến lúc thất
bại ai chịu trách nhiệm?!
Mạnh Văn Phi nhìn Phương Tĩnh, cô cúi đầu bước đi, cùng với bộ dạng
vừa rồi khi suy nghĩ đến anh Trần thì không hề khác biệt.
Thật khiến người tức giận mà! Thế nên cô chỉ là đi tới đi lui tay rất rảnh
nên tùy tiện theo bản năng mà dắt tay anh chứ không có ý định gì khác?
Mạnh Văn Phi nắm chặt tay cô, nhéo nhéo, không nhịn được mà kéo cô
dừng lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, anh thô lỗ kéo chiếc khăn lông
cừu đang quàng trên cổ mình xuống, thô lỗ quấn lên cổ cô, lớn tiếng nói:
"Sao tay cô lại lạnh thế hả? Lạnh thế mà còn không nói? Để đông lạnh bị
cảm thì ai nấu cơm?"
Phương Tĩnh chớp mắt mấy cái, vẻ mặt lơ mơ.
Mạnh Văn Phi tức giận hỏi cô: "Lúc trước cô thích tên lớp trưởng kia, thích
đến mức cảm thấy phòng học đều sáng lên, cô làm thế nào mà nhẫn được,
không thổ lộ với cậu ta?"
"Nghèo."