trừ mặt đỏ, ánh mắt lấp lánh thì không có gì khác thường. Tiểu keo kiệt này
chắc chắn đang tiếc tiền, hừ.
"Em đang nghĩ đến anh Trần."
"..." Mạnh Văn Phi không có lời nào để nói, anh thấy sau hôm nay anh cần
phải làm quen với tình huống như thế này —— trong đầu cô chứa đầy các
loại đàn ông. Đợi đã, lại nói tiếp thì đúng là, vì sao minh tinh cô thích, đầu
bếp cô thích, chủ nợ ân nhân các kiểu của cô đều là nam? Có định để cho
người ta an tâm không hả?
"Bạn gái anh Trần rất xinh đẹp."
Chưa thấy qua, đối với mắt thẩm mỹ của cô cũng không tin tưởng.
"Bọn họ thật sự rất hạnh phúc."
Đã biết, tên kia đêm nay đã ở trang cá nhân và nhóm chat Wechat lên mặt
hơn nửa ngày .
"Lúc này chắc anh Trần đã cơm nước xong."
Đoán chừng còn đang ăn. Đám người trong nhóm chat đã chế nhạo vài
lượt, nhưng tên kia lại lâm vào trạng thái mất tích, không phản bác không
đáp lời, chắc chắn đang bận rộn. Không cần cùng cô thảo luận loại chuyện
cấm trẻ em này.
"Nhìn thấy bọn họ ăn uống hạnh phúc như thế, em cũng rất vui vẻ. Giống
như bản thân cũng đang yêu đương vậy." Thần bếp đại nhân lải nhải liên
tục, đối với cống hiến đêm nay thật sự rất vừa lòng.
Lần này Mạnh Văn Phi đã im lặng nửa ngày rốt cuộc cũng lên tiếng: "Chờ
chính cô thật sự yêu đương, cô vui vẻ cũng không muộn. Thấy người khác
hạnh phúc thì vui vẻ cái gì chứ."
Phương Tĩnh im lặng, thật lâu sau, đúng lúc Mạnh Văn Phi cho rằng cô sẽ
không đồng tình với những lời này, cô đột nhiên dùng giọng điệu già dặn,
còn giả giọng ồm ồm của đàn ông nói: "Sự nghiệp chưa thành, sao dám
nghĩ đến hồng nhan."
Mạnh Văn Phi suýt nữa tự quấn chân mà ngã.
Phương Tĩnh khôi phục giọng điệu bình thường, lại nói: "Anh Phi, anh là
tấm gương của em, em sẽ học tập anh."
Mạnh Văn Phi trừng mắt nhìn cô. Há miệng định nói lại thôi, nhịn xuống .