gặp chuyện gì không. Giờ thấy anh vui vẻ như thế, cô cũng yên tâm.
Đợi rất lâu bữa tối mới được bê lên. Quả nhiên là suất ăn xa hoa trị giá 588
tệ.
Mạnh Văn Phi ăn rất ngon miệng, vẻ mặt hưởng thụ.
Phương Tĩnh thật sự không nhịn xuống được, bình luận: "Quá khó ăn." Đầu
bếp như thể chỉ nấu ăn cho có lệ, thật xin lỗi 588 tệ kia.
"Tôi cảm thấy rất ngon." Mạnh Văn Phi rất vừa lòng, cảm giác ủy khuất hai
ngày nay lập tức được bữa ăn này bù lại. "Dù sao cô cũng mời tôi ăn cơm
trước kế hoạch tận ba bốn năm, tôi thật sự cảm thấy được an ủi."
"..." Phương Tĩnh đen mặt. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, không
thể triệt tiêu sự thật là đồ ăn ở đây quá tệ.
"Như vậy tính ra kế hoạch khác cũng có thể thực hiện trước nhiều năm."
Mạnh Văn Phi nói.
"Đúng." Phương Tĩnh gật đầu.
"Cô còn chưa biết tôi đang nói gì mà đã nói đúng rồi."
"Không phải nói lý tưởng làm thần bếp của em có thể thành hiện thực trước
nhiều năm sao?"
Mạnh Văn Phi thở dài: "Đúng."
Sau khi ăn xong, Mạnh Văn Phi đưa Phương Tĩnh trở về. Anh không lái xe,
anh nói vì hôm nay trên đường có nhiều chốt chặn nên không muốn lái xe.
Phương Tĩnh không quan tâm lắm, cảm thấy rất hợp lý. Hơn nữa lúc bọn
họ ăn cơm còn uống rượu, uống rượu cũng không thể lái xe.
Nhưng loại ngày này muốn gọi xe cũng không hề dễ dàng. Hai người đứng
ở ven đường đợi nửa ngày nhưng một cỗ xe trống cũng không có. Dùng
APP gọi xe cũng không gọi được. Mạnh Văn Phi dẫn cô đi tản bộ, nói là
vừa đi vừa chờ xe trống.
Trên đường rất đông người, Phương Tĩnh bị đụng vào vài lần, Mạnh Văn
Phi kéo cô lại che chở.
"Hôm nay cô nói rất ít." Mạnh Văn Phi nói.
"Vậy ạ?" Phương Tĩnh cảm thấy bản thân có hỏi có đáp, rất bình thường
mà.
"Ừ." Lần trước cô uống rượu xong hoạt bát một cách kỳ lạ. Hôm nay ngoại