"Em nghèo."
"Không phải chúng ta từng thảo luận về vấn đề này rồi sao, tôi càng
nghèo." Mạnh Văn Phi tiếp tục nghiên cứu thực đơn.
"Hay là, hai người nghèo về nhà nấu cơm ăn? Hương vị ngon, còn có chỗ
ngồi, còn có thể nghe Châu Kiệt Luân hát."
Mạnh Văn Phi nhìn Phương Tĩnh.
Phương Tĩnh từ từ buông tay ra: "Được rồi. Anh chọn đi."
Ánh mắt Mạnh Văn Phi quay trở về thực đơn. Giây tiếp theo Phương Tĩnh
đã nghiêng đầu nhìn qua: "Để em cũng nhìn xem, không thì chọn món rẻ
một chút?"
Mạnh Văn Phi đẩy đầu cô ra, thấy có phục vụ đi ngang qua, liền gọi lại,
nhanh chóng chọn món xong.
Lúc này Phương Tĩnh mới có cơ hội xem qua thực đơn, trong quán bar thật
ra cũng không có món ăn gì, chủ yếu là các loại thức uống. Hôm nay là
đêm Giáng Sinh nên ở đây còn đặc biệt chuẩn bị suất ăn tình nhân, điểm
tâm, bít tết, mì ý, gà rán, rượu vang, tổng cộng 588 tệ.
Trong lòng hơi đau.
Không đúng, là quá đau.
Phương Tĩnh đặt thực đơn xuống, mắt cay cay, không muốn nhìn nữa.
Tiền công cô làm bữa tối tình yêu cho anh Trần cũng chỉ có năm trăm tệ,
mà còn phải đặc biệt chuẩn bị, quay người ra cửa lại mất tiền ăn bữa cơm
đơn giản được xây đắp thành đại tiệc xa hoa này.
Phương Tĩnh chống cằm âm thầm rầu rĩ.
Mạnh Văn Phi dí trán cô một cái nói: "Chỗ này bẩn rồi, để tôi lau giúp cô."
"Hả?" Phương Tĩnh vội ngồi thẳng dậy, lau trán: "Có lẽ lúc em nấu ăn bị
dính vào."
"Không phải, vì có hai chữ: 'Keo kiệt'."
"..."
Phương Tĩnh chậm rì rì buông tay, không còn sức cãi lại.
Mạnh Văn Phi cười ha ha.
Phương Tĩnh liếc anh một cái, được rồi, anh vui vẻ là tốt rồi, hai ngày anh
luôn mang dáng vẻ chán nản, cô còn đoán không biết có phải do công ty