khí thấp, khi nói chuyện còn phun ra từng đợt từng đợt sương mờ, nhưng
trên mặt mỗi người đều là tươi cười, trong không khí tràn ngập hương vị
hạnh phúc.
Phương Tĩnh hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng cũng lâng lâng, có thứ gì
như rục rịch, như đang chờ mong điều gì, cô vô cùng hào hứng, muốn nhảy
nhót.
Chếch bên kia đường chính là quán bar Cầm Thanh, Phương Tĩnh chạy
sang. Trên đường có rào chắn, xe cộ không di chuyển được, không có gì
ngăn cản cô. Phương Tĩnh cảm thấy bản thân đang dùng tốc độ nhanh nhất
lao đi, giống như những chú tuần lộc kéo xe của ông già Noel đang phi như
bay. Trên xe chất đầy các loại nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, còn có rất
nhiều đồ làm bếp quý giá. Phương Tĩnh vừa chạy vừa cười ha ha, cảm thấy
tưởng tượng của bản thân rất thú vị.
Cô chạy một hơi đến quán bar, dùng một tay đẩy cửa.
Bên trong quán bar đầy ắp người. Vừa bước chân vào, ồn ào, ấm áp và
hương vị thơm ngọt lập tức vây lấy cô.
"A Tĩnh."
Trong hoàn cảnh ầm ĩ như thế, Phương Tĩnh vẫn nghe thấy tiếng Mạnh Văn
Phi gọi.
Cô quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Có người đi qua đi lại, cản trở
tầm mắt của cô. Cô tiến vào trong đám người, giày lại bị ai đó giẫm lên.
"A Tĩnh."
Mạnh Văn Phi vẫn đang gọi cô.
Phương Tĩnh nỗ lực chen qua, cuối cùng cũng thấy được Mạnh Văn Phi.
Anh ngồi bên chiếc bàn dài kê sát cửa kính, ghế bên cạnh để trống.
Phương Tĩnh cong miệng cười, rất vui vẻ. Cô đi xuyên qua đám người,
cuối cùng cũng đến chỗ anh, lách qua một chiếc ghế đang có người, ngồi
xuống bên cạnh Mạnh Văn Phi.
"Anh Phi, tìm được anh thật không dễ dàng ."
"Vậy sao? Không phải tôi luôn ở đây sao, còn để chỗ cho cô."
Phương Tĩnh tiếp tục cười ngốc nghếch, bên cạnh rất đông người, cô hơi
nghiêng người về phía Mạnh Văn Phi.