Chương 26
Đối với rất nhiều người mà nói, đêm Giáng Sinh vô cùng quan trọng, hẹn
hò, thổ lộ, ăn đại tiệc, dạo phố, mua sắm,...
Nhưng đối với Phương Tĩnh mà nói, đêm Giáng Sinh hàng năm đều là đêm
làm việc. Tiền công sẽ nhiều hơn một ít, cực kỳ nhiều người, cực kỳ bận
rộn, cực kỳ mệt. Đêm Giáng Sinh năm nay cô cũng làm việc, nhưng cô
không thấy mệt chút nào, còn rất hạnh phúc.
Cảm xúc hạnh phúc đến từ chính Trần Tề và bạn gái của anh.
Đêm nay, bốn món ăn được tách ra, Trần Tề tự tay bê từng món lên một.
Món ăn được một chiếc nắp đậy màu bạc che khuất, bên trên đặt một tờ
giấy do Trần Tề tự tay viết.
Tờ thứ nhất: Tôi thua trong tay em.
Bốn món ăn, bốn ý nghĩa, bốn tờ giấy.
Cùng với món ăn đầu tiên được đưa lên, Phương Tĩnh nghe thấy tiếng kinh
hô (kinh ngạc hô lên) của bạn gái Trần Tề. Cô yên lặng đứng ở cửa phòng
bếp nhìn ra. Cô gái kia mặt đỏ hồng, ánh mắt long lanh, cô ấy và Trần Tề
đều đang cười, nụ cười kia còn ngọt ngào hơn cả oreo chocolate.
Phương Tĩnh cảm thấy bản thân cũng rất hạnh phúc.
Cô lui về phòng bếp tiếp tục chuẩn bị, với món ăn thứ hai, độ lửa và thời
gian chính là nhân tố quyết định, muốn bảo đảm lớp vỏ trứng tươi mới, lúc
cắt lớp súp phô mai mềm mại chảy ra, thì không thể để nguội.
Phương Tĩnh nhìn thời gian, gần đến giờ, vừa xong.
Trần Tề tới lấy món ăn thứ hai. Bê ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau Phương Tĩnh lại nghe thấy tiếng kinh hô của cô gái kia từ
phòng khách truyền đến, vô cùng vui sướng, vô cùng thỏa mãn.