Tất Hủy tặc lưỡi: "Từ khi tình yêu bắt đầu nảy nở cho đến cuối cùng bên
nhau bạc đầu, phạm quy. Nếu có ai dùng bữa cơm như thế này cầu hôn em,
em lập tức đồng ý."
Trâu Lam cười rộ lên: "Anh Phi rất vui vẻ có phải không?"
"Hả, sao em lại không biết nhỉ? Anh ấy dường như rất bận, luôn ở trong
phòng. Lúc sau Phương Tĩnh gọi ra ăn cơm, anh ấy ăn xong lại đi vào.
Cũng không quan tâm đến chúng em."
Trâu Lam cười ha ha.
Cười xong, cô hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"
Tất Hủy nói: "Phương Tĩnh quá tuyệt vời, em muốn gả cho cô ấy."
Trâu Lam đập nhẹ lên người cô: "Nghiêm chỉnh."
"Sáng tạo, cảm xúc, cô ấy có rất nhiều ý tưởng mới lạ, trang trí cũng khá
tốt. Nhưng làm việc lại quá cứng nhắc. Dù sao cũng chưa từng trải qua
trường lớp huấn luyện nào, cho nên có một số phương pháp là theo ý nghĩ
chủ quan. Còn có vẻ mặt không thoải mái của cô ấy, em đoán là chưa từng
đứng trước máy quay. Còn nữa, cô ấy nói cô ấy không biết làm món nướng,
chưa từng luyện qua. Những nguyên liệu nấu ăn cao cấp cũng chưa từng
động đến. Trong việc nấu nướng thường ngày, đều dựa vào sáng tạo và
thiên phú để che giấu khuyết điểm."
Trâu Lam gật đầu: "Làm một ít đồ ăn sáng tạo như thế sẽ khiến người khác
kinh ngạc, làm nhiều lại không mới mẻ đa dạng thì lực cạnh tranh liền yếu
đi."
"Chị Lam, muốn có cô ấy không?"
"Muốn." Trâu Lam nhìn vẻ mặt nghiêm túc khi nấu ăn của Phương Tĩnh
trên màn hình laptop. "Rất lâu rồi chị không gặp người một lòng trầm mê
trong bếp như thế."