một chút là được.
Ngày hôm sau là thứ bảy.
Phương Tĩnh đến nhà Mạnh Văn Phi từ sáng sớm.
Mạnh Văn Phi đi tập gym. Phương Tĩnh quen thuộc đem quần áo bẩn một
tuần nay giặt sạch sẽ trước, sau đó dọn dẹp phòng trong phòng ngoài một
lần, lau sạch sẽ mọi ngóc ngách, tưới nước cho bồn hoa. Thời tiết khá tốt,
cô lại mang chăn của Mạnh Văn Phi ra phơi, giặt sạch ga trải giường, vỏ
chăn gối. Chỉnh trang lại tủ quần áo một chút. Tới tận khi cô chuẩn bị gần
xong nguyên liệu nấu bữa trưa, Mạnh Văn Phi mới trở lại.
Thời gian chuẩn xác. Phương Tĩnh nấu cơm trưa, dùng tới cây đập tỏi quý
báu, cô rất vui vẻ.
Tâm trạng của Mạnh Văn Phi thì không tốt như thế, cả buổi sáng ở phòng
gym tập luyện đến mức khắp người toàn mồ hôi cũng không khiến anh
thoải mái hơn được.
Vốn rất mong chờ bữa tối tình yêu, lúc này lại không quá hào hứng.
Buổi chiều Tất Hủy tới từ sớm, Mạnh Văn Phi mang laptop về phòng. Để
lại hai cô gái ở bên ngoài tám chuyện về bữa tối tình yêu.
Đây là lần thứ ba Phương Tĩnh gặp mặt Tất Hủy. Tối qua hai người còn
cùng nhau uống rượu tán gẫu, cho nên Phương Tĩnh cũng không xa cách,
nói chuyện rất nhiều. Nhưng từ lúc cô bước vào bếp nấu ăn liền im lặng, vô
cùng nhập tâm, Tất Hủy cũng không quấy rầy, chỉ ở trong không gian nhỏ
hẹp tìm vị trí quay lại quá trình nấu nướng.
Phòng bếp của Mạnh Văn Phi thật sự quá nhỏ, cuối cùng Tất Hủy phải ngồi
xổm trên bàn bếp để tác nghiệp.
Buổi tối, Tất Hủy mang thành quả chạy tới nhà Trâu Lam. Trâu Lam vừa
trở về, nhìn vẻ mặt kích động của Tất Hủy, không thể không hỏi: "Thế
nào?"
"Em đã vì A Tĩnh mà cong thành một phiến hương đuổi muỗi." Tất Hủy lấy
DVD ra, dùng laptop mở cho Trâu Lam xem.
Trong video, Phương Tĩnh nấu ăn, vẻ mặt nghiêm túc.
"Cô ấy rất căng thẳng?"
"Không hẳn là căng thẳng, chỉ là ban đầu ở trước máy quay thì không được