cực nhanh, là Trâu Lam gọi điện thông báo.
"Anh Phi, Phương Tĩnh về rồi. Cô ấy nhất định muốn tự đi xe buýt, tôi
cũng không có cách nào."
"Ừm." Rất phù hợp với phong cách của A Tĩnh.
"Lần gặp mặt này diễn ra vô cùng thuận lợi, tôi cảm thấy cô ấy đã nghĩ
thông suốt rồi. Chủ động hỏi rất nhiều vấn đề, thái độ tích cực hơn nhiều."
"Ừm." Chuyện tất nhiên, cũng không nhìn xem là ai cả ngày tìm cách chỉ
đường cho cô.
"Cô ấy nói cô ấy vừa nhận lời làm đầu bếp riêng, chủ nhật sẽ tới nhà người
ta làm bữa tối tình yêu. Ngày mai còn ở chỗ anh luyện tập trước một lần.
Tôi để cho Tất Hủy tới quay phim có được không?"
"..." Lúc này tiếng "ừm" không phát ra nổi.
Ở đầu bên kia Trâu Lam vẫn đang nói: "Lẽ ra tôi phải tự mình tới nhìn
xem, nhưng ngày mai tôi còn có một bữa tiệc quan trọng nên không đi
được. Tôi muốn cho Tất Hủy tới quay phim lại, trở về chúng tôi sẽ cùng
nghiên cứu. Trước mắt dùng đầu bếp riêng làm nền tảng, có lẽ là hướng đi
phù hợp với cô ấy."
Mạnh Văn Phi xoa mũi, không tình nguyện nói: "Được, cô bảo Tất Hủy
đến đây đi."
Mười giờ mười phút, Phương Tĩnh trở lại công ty.
Vừa thấy đèn trên tầng còn sáng, cô liền lên tầng nhìn xem. Tới nơi lại kinh
ngạc, Mạnh Văn Phi vẫn còn chưa về.
"Anh Phi, anh tăng ca ạ?"
"Ừ."
"Muộn thế này, anh vất vả quá." Cả công ty chỉ còn lại một mình ông chủ.
Cô cũng biết muộn rồi hả? Mạnh Văn Phi không nói tiếp.
"Anh Phi ăn tối chưa?"
"Ăn rồi. Đầu bếp nhà tôi làm cơm hộp cho."
Phương Tĩnh cười hì hì, nhìn thấy cặp lồng cơm còn đặt trên bàn, đi qua
mở ra kiểm tra thử, ăn hết sạch, đầu bếp cảm thấy rất vừa lòng.
Mạnh Văn Phi nhìn nụ cười và ánh mắt tỏa sáng của cô, mất hứng: "Cô
uống rượu." Dùng câu trần thuật.