Thật tốt. Phương Tĩnh không nhịn được mà cười suốt. Thật hạnh phúc.
Yêu đương, cảm giác như thế nào nha?
Anh Phi nói, là chuyện rất vui.
Phương Tĩnh đã chuẩn bị xong cả món ăn thứ ba và thứ tư.
Trần Tề lại tới nhận món, lần này còn cầm theo điện thoại cho cô xem.
Giao diện Wechat, ảnh đại diện bên kia là tấm ảnh một tách cà phê đặt bên
một bàn phím màu đen của Mạnh Văn Phi.
Đoạn đối thoại không dài, Mạnh Văn Phi chỉ nói ba câu.
"Cô ấy đến chưa?"
"Gần xong thì nói với tôi một tiếng, đừng để cô ấy chạy lung tung, đêm nay
bên ngoài nhiều người, giao thông không tốt, rất hỗn loạn."
"Tôi ở quán bar Cầm Thanh đối diện tiểu khu nhà cậu, vừa khéo tiện đường
có thể đón bóng đèn đi. Xong việc thì bảo cô ấy đến tìm tôi."
Trần Tề vừa cười vừa nói với Phương Tĩnh: "Cũng sắp xong rồi, hai món
còn lại cô không cần trông chừng đâu, mau đi thôi, đừng để anh Phi chờ
đến nóng nảy."
Phương Tĩnh hé miệng: "Em không phải bóng đèn, em là ngọn nến, là ngọn
nến của bữa tối lãng mạn dưới ánh nến."
Tâm trạng của Trần Tề rất tốt, cậu cười ha ha, gửi tin nhắn cho Mạnh Văn
Phi: "Cô ấy nói cô ấy là ngọn nến của bữa tối dưới ánh nến, không phải
bóng đèn. Tôi cảm thấy cô ấy nói rất có lý."
Nhắn xong lại đưa cho Phương Tĩnh xem, Phương Tĩnh cũng cười .
Ba lô của Phương Tĩnh vẫn được đặt ở phòng bếp, những chuyện phía sau
quả thật cũng không cần đến cô. Không thể quấy rầy cuộc hẹn lãng mạn
của đôi tình nhân được. Cô khoác ba lô lên, chào tạm biệt Trần Tề. Trần Tề
cám ơn cô, chúc cô ngày lễ vui vẻ.
Phương Tĩnh đi xuống tầng, chậm rãi ra khỏi tiểu khu. Trên đường đèn
đuốc rực rỡ, cây cối hai bên đường đều treo đèn màu. Cửa tiệm nào cũng
treo bảng hiệu mừng lễ Giáng Sinh, tiếng nhạc, tiếng hát mừng vang vọng
khắp nơi.
Phương Tĩnh đứng ở ven đường nhìn một hồi, người đi đường tốp năm tốp
ba chuyện trò cười đùa, các đôi tình nhân sóng vai bước đi, nhiệt độ không