sẽ phối hợp. Hơn nữa tình huống hiện nay cũng không phải là bắt cô ấy rời
đi ngay lập tức, còn chưa bắt đầu, không cần phải gấp gáp nói với cô ấy, có
việc làm khiến cô ấy rất vui vẻ."
"Được. Vậy anh xem điều kiện trong hợp đồng đi. Chúng tôi muốn ít nhất
phải ký ba năm."
"Chỉ ký một năm, một năm nếu như không có gì khởi sắc, không có được
tài nguyên, không thấy có phát triển tôi sẽ giúp cô ấy tìm con đường khác."
Trâu Lam nhếch miệng: "Vậy hợp đồng một thêm bốn, một năm nếu như
đạt tới mục tiêu mong muốn, phải ký thêm bốn năm."
"Một thêm hai, một năm đạt tới mục tiêu, hai năm tiếp theo cũng do ekip
các cô."
"Anh Phi." Trâu Lam không vừa ý. "Cô ấy chỉ là người mới."
"Cô ấy là Phương Tĩnh."
"Năm đầu tiên rất mạo hiểm, không thể để cô ấy vừa phát triển thì lại đổi
ekip."
"Các cô không chịu đầu tư vốn cho cô ấy, muốn dùng tiền của cô ấy nuôi
ekip của cô ấy, sau đó chắc chắn cũng sẽ nhìn vào thành tích của cô ấy rồi
mới cân nhắc xem nên đầu tư cho cô ấy bao nhiêu, ký thời gian dài, các cô
sẽ kéo dài, cảm thấy dù sao người cũng đã ở trong tay, chậm rãi quan sát
chậm rãi mài giũa. Năm đầu tiên quý giá như vậy, nếu như các cô không
toàn lực bồi dưỡng cô ấy, mà chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân cô ấy, để cô
ấy tự sinh tự diệt, sau đó lại ăn sẵn, đã vậy vì sao phải ký với các cô. Lãng
phí một năm, năm thứ hai giá trị sẽ ít đi. Quan trọng là sẽ đả kích đến lòng
tin và sự tích cực của cô ấy. Cô ấy vốn không muốn lên truyền hình, không
muốn nổi tiếng, cô ấy chỉ muốn học nấu ăn, mở lại tiệm. Nếu năm đầu tiên
làm không tốt, các cô lại chỉ muốn cô ấy nổi lên ở trên mạng để kiếm tiền,
chênh lệch khá xa với lý tưởng của cô ấy, cô ấy bị hợp đồng trói buộc
không thể thoát thân, đến lúc đó phải làm như thế nào? Hợp đồng ngắn một
chút, đối với mọi người đều tốt. Ưu điểm của Phương Tĩnh cô cũng thấy, cô
ấy không phải chỉ là một người mới bình thường, cô ấy có thiên phú, món
ăn cô ấy làm ra khiến người ta kinh diễm, cô ấy lại có ngoại hình, có tuổi
trẻ."