Mạnh Văn Phi vừa nói xong thì di động đổ chuông. Là Lý Gia Ngọc của
công ty đầu tư Sang Đạt, anh nói xin lỗi Trâu Lam rồi ra ngoài nhận điện
thoại.
Anh vừa đi, Tất Hủy đã nhỏ giọng nói với Trâu Lam: "Anh Phi này cũng
quá ngang ngược, cứ như chúng ta đang nhờ vả anh ta vậy."
"Ngược lại, không phải anh ta muốn chúng ta cảm thấy chúng ta đang nhờ
vả anh ta, mà muốn nói có anh ta ở đây thì không phải Phương Tĩnh đang
nhờ vả chúng ta. Anh ta muốn bảo đảm quyền lợi cho Phương Tĩnh, một
chút ủy khuất cũng không được." Trâu Lam lắc đầu, "Đúng là sủng đến tận
trời mà."
"Vậy sao anh ta không đem cô ấy dưỡng ở trong nhà luôn đi. Không thì tự
mình bỏ tiền ra nâng cô ấy lên."
"Muốn vậy cũng phải để Phương Tĩnh người ta nguyện ý mới được."
"Hai người bọn họ là một đôi sao?" Tất Hủy nhỏ giọng bát quái.
"Anh ta nói không phải."
"Xùy. Không tin."
Trâu Lam bị giọng điệu của Tất Hủy chọc cười.
"Vậy có phải do anh ta ghét bỏ A Tĩnh chỉ là cái người nấu cơm nên xấu hổ
không dám thừa nhận không?"
"Chắc là không phải."
Tất Hủy nhăn mũi, hừ một cái, "Vị này ở trong truyện sẽ là vai tổng tài bá
đạo, kết thúc viên mãn với nữ đầu bếp. Có điều tổng tài này hình như cũng
không có nhiều tiền, phòng ở chỉ nho nhỏ. Công ty cũng không lớn."
"Em đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy."
Bên ngoài, Mạnh Văn Phi cảm thấy giọng điệu của Lý Gia Ngọc trong điện
thoại có vẻ không đúng. Lý Gia Ngọc không nói nhiều, chỉ nói có chuyện
quan trọng muốn gặp mặt trực tiếp, hẹn anh lúc ba giờ ở một tiệm cà phê.
Mạnh Văn Phi nhìn đồng hồ, đồng ý.
Trở lại trong tiệm, Trâu Lam đã nghĩ xong: "Một thêm ba năm, không thể
kém. Điều khoản trong hợp đồng có thể tỉ mỉ hơn, làm rõ ràng phạm vi của
hai bên."
"Đầu bếp riêng và internet marketing do bên cô quản lý, vượt qua phạm vi