là bạn gái giúp anh bóc. Khương Tuấn không như vậy, vì Đào Hiểu Lộ cậu
luyện được một thân bản lĩnh bóc vỏ.
Hình ảnh hai chàng đẹp trai thoải mái ngồi bên nhau, một người bóc một
người ăn nhìn qua cũng rất tự nhiên, cô gái mặt tròn đứng phía sau quầy bar
nhìn như muốn rớt nước miếng, nhỏ giọng hỏi: "A Tĩnh, hai người này là
một đôi sao?"
Lúc này trong tiệm không còn khách khác, Phương Tĩnh cũng nhàn rỗi,
đang ngồi sau quầy bar nghỉ ngơi. Cô liếc mắt nhìn hai người kia, khóe
miệng cong lên: "Chắc là không phải."
Cô gái mặt tròn thở dài, thật đáng tiếc mà.
Lúc tính tiền, Mạnh Văn Phi lại nhớ ra hỏi: "Còn bát mì đó có ý gì?"
Cô chủ chần chừ một lúc mới trả lời: "Nói vu vơ."
Tôm, mì, trứng.*
* Trong tiếng Trung, tôm mì trứng phát âm gần giống với "nói vu vơ"
Mạnh Văn Phi mỉm cười.
Khương Tuấn ngẫm nghĩ, không nhịn được mà hỏi: "Vì sao?"
Cô chủ nhìn cậu ta, nói: "Yêu bao nhiêu, yêu bao sâu, làm sao đo được? Đo
bằng cái gì? Không phải chỉ toàn là lời nói vu vơ thôi sao."
"Thế nên? Luôn có người muốn hỏi đến cùng, phải làm sao bây giờ?"
Mạnh Văn Phi rất tò mò với câu trả lời của cô chủ.
Cô chủ dường như đang do dự.
Mạnh Văn Phi và Khương Tuấn đều đợi.
Cũng may cô chủ không cưỡi tôm tít chạy mất, cô trả lời: "Dùng thời gian
để đo đi, đo xem có thể yêu bao lâu." Cô dừng một chút, "Trong những
người tôi quen biết, tình yêu dài nhất có thời gian là 66 năm 10 tháng lẻ 11
ngày."
Mạnh Văn Phi cười cười: "Qua hôm nay, chính là 66 năm 10 tháng lẻ 12
ngày."
Cô chủ lắc đầu: "Không đâu, thời gian sẽ dừng lại khi sinh mệnh kết thúc."
Giọng cô bình thản, mang theo chút dịu dàng, tựa như sinh mệnh kết thúc
không phải là chuyện gì đáng buồn. Có thể yêu đến khi chết đi, có lẽ cũng
được xem như là một loại hạnh phúc.