Ngọc hút xong, ấn diệt điếu thuốc. "Xin lỗi, đúng là không nên nói mấy
chuyện này với với anh. Nhưng lần này bọn chúng thật quá đáng. Là tôi
làm liên lụy tới anh."
Mạnh Văn Phi cũng không có tâm tư mà nghe mấy lời oán giận này, trước
mắt chuyện quan trọng nhất chính là giải quyết vấn đề.
"Tạm ngưng là ý gì? Muốn đá cô ra khỏi hạng mục, thay đổi người phụ
trách, hay dứt khoát hủy bỏ?"
"Không, hạng mục vẫn là của tôi, nhưng Phó Giám đốc Lưu đã báo cáo
một hạng mục khác, cùng ngành với Kỹ thuật Phi Dương các anh, dựa theo
ngân sách đầu tư mạo hiểm hiện tại của công ty, chỉ có thể chọn một bên.
"Chính là người được Tổng giám đốc của các cô đích thân tuyển chọn, Phó
Giám đốc Lưu?"
"Đúng, sau đó công ty yêu cầu chúng tôi lui về nghiêm túc thảo luận lại để
đảm bảo chắc chắn." Lý Gia Ngọc trào phúng. Cô lấy một tờ giấy từ túi
xách ra, đưa cho Mạnh Văn Phi xem: "Đổi thành điều kiện vô cùng hà
khắc."
Mạnh Văn Phi nhận lấy, vừa nhìn đã phì cười. "Tôi không thể chấp nhận
được."
"Tất nhiên." Lý Gia Ngọc lại rút ra một điếu thuốc, "Nếu như anh chấp
nhận thì anh đúng là tên đần. Tôi biết anh không phải." Cô đốt thuốc, hút
một hơi, "Cho nên thật ra bọn chúng muốn biến tôi thành một con đần."
Mạnh Văn Phi không nói gì, nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia, nói: "Sự
quan tâm của quý công ty dành cho danh dự thương nghiệp thật khiến tôi
vô cùng bất ngờ."
Lý Gia Ngọc cười lạnh: "Chuyện này đã vượt qua điểm mấu chốt của tôi.
Hắn không biết xấu hổ nhưng tôi còn. Ngành này là tôi nhìn trúng trước, tôi
mất nửa năm nghiên cứu khảo sát nghiệp vụ, tìm hiểu xu thế kỹ thuật,
hướng phát triển của thị trường, tìm kiếm hạng mục thích hợp có thể hợp
tác. Công ty các anh là công ty thứ tư tôi đàm phán, là công ty thứ tư. Tôi
dành nhiều thời gian và công sức như vậy mới thỏa thuận xong với các anh.
Giám đốc Mạnh, Kỹ thuật Phi Dương rất có triển vọng. Cất bước vững
chắc, phát triển nhanh chóng, tài nguyên đầy đủ, dốc lòng vì nghiệp vụ,