hôm nay em ra ngoài dạo phố, tiện đường đi lên..."
Đang nói đột ngột dừng lại.
Cô trông thấy Phương Tĩnh, rất kinh ngạc.
Hàn Kỳ quay đầu nhìn Mạnh Văn Phi, lại quay đầu nhìn Phương Tĩnh.
Tuổi trẻ xinh đẹp, ở trong nhà Mạnh Văn Phi làm sủi cảo? Đội khăn trùm
đầu mặc tạp dề, bộ dạng như thể nhà mình.
"Cô ấy tên Phương Tĩnh. A Tĩnh, đây là Hàn Kỳ." Mạnh Văn Phi giới thiệu
đơn giản.
"Chào chị." Phương Tĩnh nhẹ nhàng chào hỏi, sau đó tiếp tục vùi đầu vào
nhào bột.
Hàn Kỳ còn chưa kịp phục hồi tinh thần.
Mạnh Văn Phi cũng nhìn thoáng qua Phương Tĩnh, sau đó nói với Hàn Kỳ:
"Ra ngoài nói, anh mời em uống cà phê."
Hàn Kỳ theo bản năng gật đầu.
Mạnh Văn Phi vào phòng ngủ mặc thêm áo khoác, nhìn qua di động đặt ở
bên gối, đúng là có thông báo cuộc gọi nhỡ của Hàn Kỳ. Anh đút di động
vào túi, đi ra ngoài.
Trong phòng khách, Hàn Kỳ nhìn quanh một vòng, cô đã không bước chân
vào căn hộ này hơn hai năm. Bộ sô-pha cô mua đã bị đổi, gối tựa cũng đổi
sang loại khác. Bình hoa nhỏ cô bày trên bàn sách không còn, khung ảnh
cũng không thấy,...
Hàn Kỳ lén lút liếc nhìn Phương Tĩnh. Mặt mày thanh tú, làn da rất trắng.
Căn phòng sạch sẽ như thể phòng mẫu, tất nhiên không phải do Mạnh Văn
Phi dọn dẹp.
Phương Tĩnh đột ngột ngẩng đầu, đúng lúc bắt được ánh mắt lén lút đánh
giá của cô ta.
Hàn Kỳ vội vã dời mắt.
Phương Tĩnh cũng không nói gì, cô đặt bột sang một bên, bắt đầu trộn nhân
bánh.
Mạnh Văn Phi ra ngoài. Hàn Kỳ đi theo. Trước khi đi còn liếc mắt nhìn
Phương Tĩnh một cái.