mẹ vô cùng đau lòng, luôn nhớ tới cha em. Mẹ cảm thấy cả đời này sẽ
không thể gặp lại cha nữa, vì thế thường viết thư cho cha, kể về tình hình
hiện tại, nhưng chưa từng gửi đi, đựng đầy hai thùng lớn. Mẹ quyết tâm
không lập gia đình, cảm thấy những điều gia đình cha chê trách đều đúng,
mẹ vẫn nên ở bên chăm sóc bà ngoại, hai người sống nương tựa vào nhau
cả đời là được."
Mạnh Văn Phi nghĩ, xem ra tính tình vừa nhạy cảm vừa quật cường này
cũng là truyền thống gia đình của nhà cô.
"Nhưng rất nhiều năm sau, cha em đột ngột xuất hiện. Cha ra đi làm, tích
trữ tiền bạc, đủ lông đủ cánh liền trở về tìm mẹ em. Cha nói cha chỉ yêu
mẹ, muốn ở bên mẹ cả đời. Mẹ em không đồng ý, không muốn làm liên lụy
đến cha. Cha em có chết cũng không đi, cha nói đã đoạn tuyệt với gia đình,
không còn nhà, chỉ còn mẹ em. Sau đó là bà ngoại em ra mặt nói chuyện
với cha, bà nói bà cảm thấy tên tiểu tử này cũng đáng tin. Bà liền nói với
mẹ, nói bà chờ nhiều năm như vậy nhưng người trong lòng vẫn không trở
về, mà mẹ em thật may mắn, người trong lòng mẹ đã trở về tìm mẹ, mẹ
phải biết nắm lấy. Đời người ngắn ngủi, nếu không trân trọng sẽ phải hối
hận."
Người một nhà đều là đầy đầu lãng mạn ôm ấp tình cảm. Mạnh Văn Phi
hiểu ra vì sao Phương Tĩnh lại có thể nghĩ ra được những thực đơn kia.
"Sau đó thì sao?"
"Sau này cha mẹ em kết hôn..." Phương Tĩnh vừa nói đến đây thì chuông
cửa vang lên. Phương Tĩnh im lặng, quay đầu nhìn về phía cửa lớn.
Mạnh Văn Phi đứng dậy đi mở cửa.
Thật không ngờ, người bên ngoài là Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ vừa thấy Mạnh Văn Phi liền oán giận: "Sao không nghe điện thoại
của em?"
Mạnh Văn Phi nhíu mày: "Gọi lúc nào?"
"Vừa mới nha, tầm vài phút trước."
"Không nghe thấy chuông."
Hàn Kỳ bước vào, không đổi dép lê, cũng không định ở lâu. "Em nghe nói
anh đang hỏi thăm chuyện Hữu Hưng muốn làm APP hướng dẫn tập gym,