tình. Cô chủ cũng rất thoải mái, nguyện ý cho mượn phòng bếp, dạy cách
nấu ăn."
Đào Hiểu Lộ và Khương Tuấn có rất nhiều bạn chung, cho nên bên phía
Đào Hiểu Lộ cũng ngay lập tức bùng nổ.
"Mẹ kiếp, vợ chồng các ngươi đúng là giống nhau. Còn giúp nhau bổ sung
chi tiết tình cảm nữa."
"Hai người thôi đi! Thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, ngược
luyến mười tám chập, đến bây giờ lại là tình yêu ngu ngơ ngọt ngào, định
mang hết các loại hình tình yêu ra diễn à?"
Bên dưới là hàng tá lời châm chọc hoa mỹ khác.
Tất nhiên còn có rất nhiều người xin địa chỉ, tỏ ý muốn cùng đôi vợ chồng
Khương Đào so xem cẩu lương* (thức ăn cho chó FA) của nhà ai nhiều
hơn.
*Mình không rõ lắm về nguồn gốc của từ này, chỉ biết là một cách nói lái
đi của cộng đồng mạng bên Trung, ý nghĩa thì như trong ngoặc đơn
😑😑
Đào Hiểu Lộ lúc này mới phát hiện quên ghi địa chỉ, nhanh chóng bổ sung.
Sau khi nhìn thấy địa chỉ cụ thể, mấy người xin địa chỉ ở phía trên lập tức
đổi giọng.
"Quá xa. Không tiện đi lại."
"Không có xe, rất bất tiện. Tàu điện ngầm và xe buýt lại không đến thẳng
được, xuống xe còn phải đi bộ ba chặng."
"Ở nơi hoang vắng như vậy, muốn lãng mạn cũng mệt chết."
Blah blah một đống.
Mạnh Văn Phi nhìn lướt qua, không thấy ai còn tỏ ý muốn đi nữa. Quả
nhiên địa điểm đó không phù hợp, cho dù thức ăn có ngon cũng không
buôn bán tốt được.
Lúc này Khương Tuấn nhắn cho Mạnh Văn Phi trên Wechat.
"Anh Phi, hôm nay em đưa Hiểu Lộ đến 'Đợi được anh'."
Mạnh Văn Phi trả lời: "Thấy bài đăng của cậu rồi, hai người có thiêu rụi
phòng bếp nhà người ta không?"
Khương Tuấn gửi một chuỗi icon cười to.
"Em nói với cô chủ tiệm, Hiểu Lộ là vợ em, là người em muốn dùng thời