"Cái gì? Anh Phi, anh đúng là ý chí sắt đá. Không thấy cảm động sao?"
Mạnh Văn Phi nói: "Cậu nghĩ xem, thời theo quân đội sang bờ bên kia là
năm nào, năm bốn mươi mấy đúng không, lúc đó chắc chắn mẹ cô ấy đã ra
đời rồi, nếu không làm sao có cô ấy được. Bà ngoại cô ấy năm bốn mươi
mấy đã sinh mẹ cô ấy, bây giờ là năm 2017, trông cô ấy chắc mới hơn hai
mươi, vậy chứng tỏ khi cô ấy ra đời mẹ cô ấy đã hơn năm mươi gần sáu
mươi tuổi rồi."
Khương Tuấn ngẩn người, đếm ngón tay nhẩm tính, đúng nha.
"Mẹ kiếp, anh Phi não anh làm bằng gì vậy?"
"Là do cậu ngu ngốc."
"Biết đâu đúng là người ta hơn năm mươi gần sáu mươi, tuổi già mới có
con thật..." Giọng điệu của cậu như thể chính cậu cũng không quá tin
tưởng.
"Vậy thì tuổi già mới có con, không ngăn cản các ngươi được khích lệ."
Khương Tuấn ở đầu bên kia im lặng một lát: "Bỏ đi, bỏ đi, bịa đặt thì bịa
đặt, không sao cả. Nhưng em không nên cho Hiểu Lộ biết thì hơn, cô ấy
thật sự rất cảm động."
Hai người lại hàn huyên vài câu rồi tắt máy.
Mạnh Văn Phi nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc, bình thản của cô gái kia, lắc đầu,
thật ra không nhất định phải bịa đặt chuyện cũ để lấy lòng khách hàng làm
gì.
Việc này nhanh chóng bị Mạnh Văn Phi ném ra khỏi đầu.
Chớp mắt chuyện đào hôn đã trôi qua hai tháng, một hôm Mạnh Văn Phi
lái xe tiễn khách hàng ra sân bay, khi quay về đi ngang qua Sơn trang Kỳ
Lân, anh bỗng nhiên nghĩ tới cửa tiệm nhỏ "Đợi được anh" kia, ngẫm nghĩ
thấy có thể tới đó ăn chút đồ, mấy món cô gái đó làm thật sự rất ngon.
Xoay tay lái, chạy xe về phía cửa tiệm kia, đến nơi lại kinh ngạc .
Quanh cửa tiệm là một bãi hỗn độn, toàn bộ nhà cửa xung quanh đã bị san
bằng. Cửa tiệm cũng bị phá dỡ một nửa, nằm giữa đống phế tích. Biển hiệu
"Cuối cùng cũng đợi được anh" vẫn dựa sát vào góc tường nhưng đã bị cắt
thành hai nửa.
Mạnh Văn Phi xuống xe, đi một vòng quanh cửa tiệm, thấy ở một bên