nướng, tôm tươi, gọi đầy một bàn lớn. Quán ăn này rất đông khách, bàn
nào cũng ngồi kín người, khách hàng ồn ào uống rượu bia, chơi đoán số,
náo nhiệt vô cùng.
Mạnh Văn Phi ăn được một nửa bỗng nhìn thấy một dáng người quen mắt,
anh ngẩn người, hơi ngoài ý muốn. Nhưng dáng người kia nhanh chóng
biến mất vào giữa đám người chen chúc trong quán.
Mạnh Văn Phi đang nghĩ chắc không phải cô ấy. Lại thấy dáng người kia đi
về phía bàn của họ. Cô bê một khay đồ ăn, bên trong là món tôm bàn họ
gọi. Cô lách người qua chiếc ghế Mạnh Văn Phi ngồi, đặt tôm lên bàn. Khi
đứng thẳng dậy, cô nhìn thấy Mạnh Văn Phi.
Cô kinh ngạc, sau đó gật đầu với anh: "Xin chào."
Mạnh Văn Phi cũng gật đầu.
Phương Tĩnh cũng không nhiều lời, xoay người tiếp tục làm việc.
Mạnh Văn Phi bất giác đánh giá quán ăn này, phong cách khác hoàn toàn
so với cửa tiệm cũ của cô, không giống do cô mở. Cửa tiệm của cô không
còn nên cô đến đây làm thuê?
Từ sau ánh mắt đầu tiên, Mạnh Văn Phi liên tục nhìn thấy cô. Cô rất nhanh
nhẹn, di chuyển từ bàn này sang bàn khác, lên món rất nhanh, có khách gọi
phục vụ cô cũng tới rất nhanh, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, không cười nhưng
cũng không sầm mặt, chính là cảm giác dịu dàng, bình thản.
Bàn bên cạnh dường như cũng có người chú ý tới Phương Tĩnh, liên tục
kiếm cớ gọi cô tới. Khi thì muốn khăn giấy, khi thì hỏi món này là món gì,
vừa thấy cô là vẫy tay gọi.
Mạnh Văn Phi nghe thấy bàn bên cạnh hỏi: "Em gái tên gì?"
"Gọi phục vụ là được rồi."
"Mấy giờ em tan làm?"
"Quán mở đến hai giờ đêm."
"Vậy sau hai giờ là em rảnh?"
"Thêm hai chai bia, tôi biết rồi, bây giờ sẽ đi lấy, các anh từ từ dùng."
Phương Tĩnh đối đáp rất bình tĩnh, nhanh chóng xoay người rời đi.
Mấy người đàn ông ở bàn kia tiếp tục cười cợt: "Ai nha, cô ta có đỏ mặt
không?"