tường có chữ "Phá dỡ" rất to được viết bằng sơn trắng, vườn rau ở phía sau
cũng tan hoang, chẳng ra hình thù gì nữa.
"Anh Phi." Có người gọi.
Mạnh Văn Phi quay đầu lại, là Trâu Lam, một người anh quen biết qua
công việc. Cô làm biên đạo cho một công ty, chuyên về mảng mỹ thực. Lúc
này cô cùng với một anh chàng trẻ tuổi đang từ đầu thôn đi tới.
"Thật trùng hợp, sao anh lại ở đây?"
Mạnh Văn Phi chỉ cửa tiệm: "Đi ngang qua, trước kia từng ăn cơm ở đây,
không ngờ giờ đã không còn."
"Đúng vậy." Trâu Lam thở hổn hển, xem ra vừa đi bộ không ít."Chúng tôi
cũng đến vì cửa tiệm này. Thấy mấy người bạn trên mạng đề cử cửa tiệm
này, nghe qua khá phù hợp với chủ đề "Chuyện cũ trong mỹ thực" của
chúng tôi, định qua xem thử, kết quả lại bị di dời chuyển đi mất rồi. Chúng
tôi ở trong thôn hỏi thăm, cũng không có thông tin về cửa tiệm mới."
Mạnh Văn Phi hỏi: "Chuyện cũ? Chuyện bà ngoại ông ngoại kia?"
"Đúng." Trâu Lam gật đầu."Anh Phi cũng nghe qua rồi à?"
Mạnh Văn Phi lắc đầu: "Từng nghe kể sơ qua, cụ thể thế nào cũng không
rõ."
Trâu Lam thở dài: "Thật đáng tiếc, cô gái đó rất thú vị. Cửa tiệm không còn
cũng không thể quay phim được nữa. Anh Phi, anh biết nơi nào phù hợp thì
nói với tôi một tiếng, nhiệm vụ của tôi ở bên này khá nặng nề."
Mạnh Văn Phi đồng ý xong, lại cảm thấy bản thân cũng không giúp được
gì.
Chớp mắt một tháng lại trôi qua.
Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Mạnh Văn Phi không đi đâu xa, thi thoảng về nhà
thăm cha mẹ, thi thoảng lại đi đá bóng với vài người bạn, khi nhàm chán thì
tăng ca, ngày trôi qua rất nhanh. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, anh tới võ
quán luyện tập, mọi người cười đùa vui vẻ, nói lâu rồi không thấy anh đến,
kỹ thuật thụt lùi mất rồi. Anh luyện tập vài lượt, người đầy mồ hôi, thư giãn
gân cốt, cảm thấy vô cùng thoải mái. Cuối cùng một vài người bạn thân
thiết ầm ĩ nói lâu rồi không tụ tập, đòi rủ nhau đi ăn khuya.
Sáu người hai chiếc xe, tới một quán ăn cách đó không xa, bia lạnh, thịt