chỉ có một vài bình luận .
Quả nhiên rất nhanh đã có bình luận.
Có đồng nghiệp lo lắng nói: "Chắc do anh Phi ca tăng ca quá sức rồi, anh
nhớ chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều hơn."
Được, vô cùng tốt, đồng nghiệp này kết bạn với Phương Tĩnh, bình luận
này cô nhất định sẽ đọc được.
Tiếp theo cũng có hai bình luận quan tâm hỏi han, dặn anh chú ý giữ gìn
sức khỏe.
Mạnh Văn Phi mỉm cười. Một lúc sau lại kiểm tra một lần, lần này anh
không cười nổi nữa.
Xu hướng của bình luận thay đổi.
"Anh Phi phát xuân sao?" Trần Tề viết .
Tại sao đau dạ dày lại có thể liên tưởng đến phát xuân? Người anh em, cậu
có chắc là não cậu vẫn còn dùng tốt hay không?
Mạnh Văn Phi nghiêm túc trả lời lại: "Chắc là do lạnh, đau dạ dày."
"Anh Phi, anh làm nũng thật sự khiến cho người ta có cảm giác mới mẻ."
Lý Trình viết.
Cút đi! Ý nghĩ xấu xa của các người mới khiến cho người ta nhìn thấy mà
phát sợ.
Mạnh Văn Phi nghiêm túc trả lời anh ta: "Thỉnh cầu người anh em dành
cho tôi một chút quan tâm thường tình."
Lại tải lại bài viết, Khương Tuấn cũng bình luận.
"Là vì A Tĩnh?"
Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!
Không thể trả lời.
Mạnh Văn Phi ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt giả chết, tuyệt giao
đi các anh em.
Không biết anh nằm bao lâu, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, Mạnh
Văn Phi vội vàng mở ra, không phải Phương Tĩnh, là Trâu Lam.
"Anh Phi, chiều nay A Tĩnh gọi điện thoại cho tôi."
"Ừ."
"Chuyện đi huấn luyện, cô ấy vẫn quyết định không đi, nhờ tôi nói với anh