"Vâng ạ." Phương Tĩnh trả lời.
Mạnh Văn Phi mỉm cười.
Thời gian còn lại hiệu suất làm việc của Mạnh Văn Phi rất cao, năm giờ
năm mươi anh đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, chào tạm biệt các đồng nghiệp,
dặn mọi người ngày mai nghỉ ngơi thật tốt, thứ hai gặp.
Tâm trạng của Mạnh Văn Phi trên đường về nhà cực kỳ tốt, anh thậm chí
không tự giác mà khẽ hát. Nếu cô đã cầu hòa trước, chứng tỏ cô đã chấp
nhận đi huấn luyện, sau khi anh trở về sẽ hỏi cô xem cô đã có vali hay
chưa, khi nào xuất phát, anh có thể đi tiễn cô. Nhất định thái độ phải hòa
nhã nhẹ nhàng, sẽ không gắt gỏng với cô.
Về tới nhà, anh vừa thay giày vừa gọi: "A Tĩnh."
Không có ai trả lời.
Mạnh Văn Phi vào nhà, tiện tay ném laptop lên sofa. Quay đầu thì thấy trên
bàn ăn đặt một mâm cơm và một tờ giấy.
Cô đi rồi, không đợi anh trở về.
Mạnh Văn Phi thở dài, đi tới cạnh bàn ăn, nhìn thấy thức ăn trên bàn, muốn
tức giận cũng không tức giận nổi.
Cà chua xào ớt xanh, rau cần xào tỏi tây, còn có một đĩa cơm rang thập
cẩm.
A Tĩnh lại dùng chiêu ẩm thực hắc ám, thật là độc ác mà.
Hai món ăn này đều là thứ mà anh không thích. Tiện tay đem những thứ
anh không thích đổ vào xào chung, chứng tỏ cơn giận của Thần Bếp không
nhỏ chút nào.
May mà cô cũng không định để anh chết đói, mặc dù cơm rang thập cẩm có
cà rốt anh không thích ăn, nhưng vẫn có thể ăn được, phải cảm ơn cô đã
nương tay không cho cả ớt đỏ vào.
Mạnh Văn Phi cầm tờ giấy được đặt dưới đĩa cơm rang lên xem, bên trên là
nét chữ xinh đẹp: "Nếu đồ ăn bị nguội thì anh cho vào lò vi sóng làm nóng
lại. Chúc ngon miệng."
Còn quan tâm dặn dò, không chút sai sót.
Mạnh Văn Phi xoa thái dương, cảm thấy xong đời rồi, gặp phải đòn tấn
công vô cùng mạnh mẽ của kẻ địch, mà tâm trạng của anh lúc này đến