thể nghe thấy.
Các đồng nghiệp lập tức hoan hô ầm ĩ. Pizza kia vừa đắt vừa ở xa, gọi ship
tới càng là đắt đỏ, không phải lúc nào cũng có thể ăn.
"Oa oa, mau lên, ai có số điện thoại thì mau gọi vài món đi, thêm hai phần
phô mai."
"Tôi có số, để tôi. Mọi người muốn ăn gì thì báo để tôi lên danh sách."
"Tôi muốn ăn cánh gà nướng, mì thịt băm."
"Tôi muốn pizza sầu riêng, thêm hai phần phô mai."
"Cho tôi một phần bánh ngọt, Tiramisu." Mạnh Văn Phi nói.
Một người khác kêu lên: "Tôi cũng muốn, bánh bông lan sữa đặc."
Trong tiếng gọi đồ náo nhiệt của mọi người, Phương Tĩnh cúi đầu, lặng lẽ
rời đi.
Mạnh Văn Phi nhìn theo bóng lưng cô, đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự
hơi quá đáng.
Đồ ăn được mang tới , mọi người cùng tới chiếc bàn lớn ở khu nghỉ ngơi ăn
uống. Trên bàn chất đầy pizza, ba phần cánh gà nướng, ba phần khoai
chiên, ba phần bánh ngọt, hai phần mì ý, sáu phần salad, sáu cốc đồ uống,
bày tràn đầy một bàn.
Mọi người ngồi xuống ăn, Mạnh Văn Phi hỏi Liễu Nghị: "A Tĩnh đâu? Gọi
cô ấy đến ăn cơm."
Liễu Nghị chạy tới phòng bếp, không có ai, liền gọi điện thoại, xong thì nói
với Mạnh Văn Phi: "A Tĩnh nói cô ấy ăn rồi, hiện tại đang ở bên ngoài."
Mạnh Văn Phi gật đầu, trong lòng có cảm giác tan nát. Bữa cơm này mọi
người đều ăn rất vui vẻ, chỉ có Mạnh Văn Phi không có cảm giác gi.
Thoáng cái đã tới 12h trưa, Mạnh Văn Phi trong lòng không yên, anh
không biết Phương Tĩnh có phải đang ở nhà anh làm việc hay không, có
nghe lời anh gọi cho Trâu Lam hay không?
Bốn giờ chiều, chuông điện thoại của Mạnh Văn Phi vang lên, anh mở ra
xem, là tin nhắn Wechat của Phương Tĩnh.
"Anh Phi, bữa tối anh muốn gọi đồ ăn ngoài hay về nhà ăn?"
Tim Mạnh Văn Phi đập nhanh hơn, anh cố gắng kiềm chế đợi thêm vài
phút mới nhắn lại: "Sáu giờ tôi sẽ về, ăn ở nhà."