Chương 32
Mạnh Văn Phi chịu thua, anh quá bận, đầu óc anh còn đang mải đảo quanh
hàng đống số liệu, thật sự không có thời gian tranh luận với cô.
Vì thế Mạnh Văn Phi chỉ để lại một câu tàn nhẫn: "Mấy ngày tới cô tự suy
nghĩ cho kĩ càng đi, nếu cô không đi thì sau này tự gánh lấy hậu quả." rồi
xoay người đi mất.
Mạnh Văn Phi chiến tranh lạnh với Phương Tĩnh, một phần cố ý, nhưng
một phần cũng do công việc của anh quá bận rộn.
Về điểm này, cố ý chính là khi Phương Tĩnh bê cà phê vào anh không hề để
ý đến cô. Anh không xuống tầng một ăn cơm, cũng không mở lời trước,
Phương Tĩnh chủ động mang cơm lên cho anh, anh chỉ nhìn chằm chằm
vào màn hình máy tính mà gõ phím, không hề liếc nhìn cô một cái.
Phương Tĩnh cũng không lưu lại, lặng lẽ đặt đồ xuống, lặng lẽ rời đi.
Ngày thứ hai cũng vậy. Hai người không nói với nhau một câu.
Ngày thứ ba là thứ bảy. Phương Tĩnh theo thường lệ tới nhà Mạnh Văn Phi
dọn dẹp. Mạnh Văn Phi chịu đựng vài ngày cũng đã mệt, cuối tuần tuy rằng
vẫn muốn tăng ca, nhưng thức dậy muộn hơn một chút. Lần này được ngủ
bảy giờ, cảm thấy tinh thần khá hơn.
Phương Tĩnh bước vào đúng lúc anh đang chuẩn bị tới công ty. Mạnh Văn
Phi không ở lại, cũng không cần Phương Tĩnh làm đồ ăn sáng. Anh chỉ liếc
nhìn Phương Tĩnh một cái, nói: "Cô đến rồi, tôi đi tăng ca." Giọng điệu ấy
quả thật vô cùng lạnh nhạt.
Vẻ mặt Phương Tĩnh vốn rất bình thản, chính là kiểu bình tĩnh ung dung
mà không nở nụ cười. Cô giữ vẻ mặt ấy gật đầu nhẹ với Mạnh Văn Phi:
"Anh Phi đi cẩn thận." Giọng điệu cũng vô cùng lạnh nhạt.
Đến tận lúc bước vào thang máy, Mạnh Văn Phi mới hiểu ra mà mất hứng.