"Mọi người không nghĩ gì cả, cô không quan trọng đến mức ấy, là do cô
nghĩ nhiều thôi."
Phương Tĩnh phụng phịu: "Dù sao em cũng không nghỉ, em không đi, em
muốn ở lại nấu cơm."
"Không được, cô phải đi, đây là cơ hội hiếm có. Sau này cô kiếm đâu ra
khóa học với bậc thầy bánh ngọt người Pháp chứ?"
"Không đi, em muốn ở lại nấu cơm." Phương Tĩnh vẫn không đổi ý.
Mạnh Văn Phi cau mày, giọng điệu cương quyết: "Đừng trẻ con nữa, tôi
cho cô đi cô phải đi."
"Không đi."
"Phương Tĩnh." Mạnh Văn Phi rống lên.
Phương Tĩnh cũng cau mày, trừng mắt nhìn anh, không chút sợ hãi.
"Tôi rất bận, không có thời gian tranh cãi với cô, cô không đi, hai tuần tiếp
theo sẽ không có lương." Mạnh Văn Phi ra chiêu hiểm.
Phương Tĩnh cũng lớn giọng: "Em làm tốt công việc, dựa vào đâu mà
không trả lương cho em. Em không nghỉ phép, em không đi. Anh không
vừa lòng với em, không muốn trả lương cho em, định đuổi em đi chắc!"
Mạnh Văn Phi bị cô mắng đến ngây người. Trịnh Đào lúc ấy cũng không
hung dữ đến mức này.
Phương Tĩnh trừng mắt nhìn anh, nói tiếp: "Anh không vừa lòng liền đuổi
việc em, em nói cho anh biết, chỉ cần em kéo rương hành lý đi không quá
ba con đường, ít nhất cũng sẽ tìm được một nơi cần thuê người rửa bát.
Cũng không chết đói."
Mẹ kiếp! Mạnh Văn Phi chửi tục trong bụng. Phương Tĩnh cô nương thật
ghê gớm, dám uy hiếp ông chủ sao?!
Hơn nữa người hung dữ là cô còn ở trước mặt anh giả bộ đáng thương,
tưởng anh không nhận ra chắc?
Công việc rửa bát chó chết, làm sao anh có thể để cô đi rửa bát thuê.
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------
Thitthit có điều muốn nói: Vì một vài nguyên nhân mà từ giờ mình mới
tiếp tục edit truyện được, chân thành xin lỗi các bạn vì đã bắt các bạn đợi