đều vô cùng nỗ lực, chưa từng để tụt lại phía sau .
Chính vào thời điểm mấu chốt này, để cho Mạnh Văn Phi yên tâm công tác,
Phương Tĩnh lại gây ra tai họa.
Trâu Lam gọi điện thoại cho Mạnh Văn Phi, nói Phương Tĩnh từ chối tham
gia huấn luyện ở thành phố L.
"Cô ấy từ chối?" Mạnh Văn Phi vô cùng kinh ngạc.
"Đúng, cô ấy nói công việc ở công ty quá bận, cô ấy không đi được."
Cũng không bắt cô viết code, cô không đi được cái chó gì. Mạnh Văn Phi
lập tức nổi trận lôi đình.
"Để tôi thương lượng với cô ấy, nhất định cô ấy sẽ đi." Mạnh Văn Phi nói
như "chém đinh chặt sắt".
Mạnh Văn Phi tới tìm Phương Tĩnh. Tầng một không có ai, anh kéo
Phương Tĩnh vào trong phòng, tiện tay đóng cửa cho dễ nói chuyện.
"Sao lại thế? Vì sao cô không muốn đi huấn luyện? Không phải cô vẫn nói
bánh ngọt chính là điểm yếu của cô, cô rất muốn được học thêm sao?"
Mạnh Văn Phi đã tăng ca mấy ngày liên tục, lại thêm tức giận, lúc này
vòng 2 cánh tay ra khoanh trước ngực, giọng điệu cực kỳ hung dữ.
Phương Tĩnh đứng im, nắm chặt 2 tay để trước bụng, có phần khẩn trương:
"Chuyện này, không phải công ty có người vừa từ chức sao, mọi người đều
bận rộn tăng ca, nếu em xin nghỉ thì thật không hay."
"Mọi người tăng ca thì liên quan gì tới cô? Cô cũng không giúp được gì. Đi
huấn luyện đi, học tập cho tốt, đừng bỏ qua cơ hội này." Mạnh Văn Phi trực
tiếp quyết định thay cô.
Phương Tĩnh im lặng một lúc rồi nói: "Em không thể đi, mọi người tăng ca
vất vả như thế, cần được ăn những món thật ngon, cũng cần có người quét
dọn xung quanh sạch sẽ để họ có thể thoải mái thả lỏng làm việc."
"Cũng không ảnh hưởng đến việc cô đi vài ngày."
"Không phải chỉ vài ngày, là gần hai tuần."
"Vậy cũng không ảnh hưởng gì."
"Có ảnh hưởng, em cảm thấy thế." Phương Tĩnh nói, "Không khí trong
công ty hiện nay đã không tốt, giờ lại thêm người tạp vụ nấu cơm cũng tùy
tiện xin nghỉ bỏ chạy , mọi người sẽ nghĩ sao chứ?"