Bọn họ đầu tư, cung cấp tài nguyên, song phương cùng phát triển, tiền
kiếm về có lẽ sẽ lâu hơn một chút, nhưng hạng mục sẽ phát triển một cách
an toàn và chắc chắn. Kết quả thì sao, bọn họ lại dùng chiêu "tay không bắt
sói trắng" kia, mở gánh hát, vẽ cái bánh, sau đó thả vào chút tiền từ từ đốt.
Đây chẳng phải là phong cách của lão Tiêu sao. Kiếm tiền nhanh trong thời
gian ngắn mà không tốn chút công sức. "
Mạnh Văn Phi xoay ghế, không nhìn Trịnh Đào nói: "Cậu đem ý của tôi nói
lại với lão Tiêu. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, Phi Dương chúng tôi
tuy chỉ là công ty nhỏ nhưng cũng không dễ bị bắt nạt như vậy. Tính tình
tôi không tốt lại bướng bỉnh, cùng lắm thì "cá chết lưới rách", ai cũng
không được thuận lợi. Bảo hắn ta nhanh chóng cùng pháp vụ bên kia bàn
bạc, thử xem họ định đối phó với tôi kiểu gì."
Trịnh Đào đi rồi, Mạnh Văn Phi gọi điện thoại cho Lý Gia Ngọc của Sang
Đạt: "Hi, Giám đốc Lý, tôi là Mạnh Văn Phi của Kĩ thuật Phi Dương. Mọi
chuyện đã rõ, không phải cô, họ muốn nhằm vào tôi."
Anh kể lại sự tình cho Lý Gia Ngọc, còn nói anh muốn giải quyết chuyện
này ở toà án.
Lý Gia Ngọc nghe xong thì cười ha ha: "Giám đốc Mạnh, anh thật khí
phách. Anh lại dám kiện Hữu Hưng và Sang Đạt cơ đấy."
"Dù sao tôi cũng bị hại thảm như vậy rồi."
Anh tự giễu khiến cho Lý Gia Ngọc bật cười, cô ha ha cười xong thì nói:
"Tôi có thể cung cấp biên bản hội nghị, tư liệu về các hạng mục đàm phán
cho anh, tôi còn có thể làm nhân chứng."
Mạnh Văn Phi cũng bật cười .
Lý Gia Ngọc cuối cùng cũng nghiêm túc nói: "Anh cũng biết kiện cáo
không phải là ý hay mà, nếu không chuẩn bị kĩ càng, bọn họ sẽ khônh dám
làm ra chuyện này. Đội ngũ luật sư của Hữu Hưng và Sang Đạt đều rất
giỏi."
"Tôi biết."
"Vậy là không phải anh tức giận mà nói bừa, anh định làm gì tiếp theo?"
Mạnh Văn Phi mỉm cười: "Tôi sẽ báo luật sư gửi mail cho quý công ty. Vì
người trực tiếp thương lượng với tôi là cô, nên giờ có rắc rối nhất định sẽ